- Hù!
Engfa giật bắn mình khi đang ngắm sao lại bị ai đó hù dọa, nhưng ngay khi biết thủ phạm là ai cô liền mỉm cười.
- Sao giờ này em chưa về nữa?
- Em đợi chị về rồi mới về.
Charlotte dịu dàng nói với người đối diện rồi chạm nhẹ vào bờ vai cô, trông Engfa hình như đã mất nhiều sức sau cả tuần bận rộn.
Bỗng nhiên cô ôm lấy nàng, cằm đặt nhẹ nhàng lên bờ vai mảnh khảnh rồi khẽ bật ra nụ cười hạnh phúc. Dù không biết chuyện gì nhưng Charlotte vẫn để im cho cô ôm, hai tay nàng cũng vuốt nhẹ lưng cô ấy, cảm giác này thật ấm áp.
- Chị làm việc mệt mỏi quá, hay là chúng ta đi biển một chuyến đi.
Giọng cô lộ rõ vẻ mỏi mệt, vòng tay càng siết chặt lấy nàng như thể muốn tiếp thêm năng lượng.
- Cũng được. - Nàng gật đầu.
- Về soạn đồ đi, chúng ta đi.
Nói là làm liền, Engfa hớn hở rời khỏi cái ôm rồi dắt tay Charlotte đi ra thang máy.
- Sao đi gấp dữ vậy?
Nàng còn chưa có thời gian chuẩn bị nữa, cứ tưởng cô hẹn trước rồi vài bữa nữa mới đi chứ.
- Làm liền cho nóng em ơi.
.
8 giờ tối, cả hai đã có mặt tại bãi biển Bang Saen, Engfa đã đặt được một phòng khách sạn cuối cùng còn sót lại. Mới thứ 6 mà mọi người đã đi chơi đông vậy rồi.
Lên tới phòng, Engfa vứt bừa đồ đạc rồi nằm vật ra giường, từ chiều giờ cô chưa ăn uống gì mà đã chạy xe tới đây, bụng đói đến mức tay chân nhấc không nổi luôn rồi. Charlotte lắc đầu cười, sau đó đem hành lí của bọn họ cất vào cho gọn gàng, xong cũng nằm xuống. Phòng chỉ có một giường thôi cho nên cả hai đang nằm kế nhau.
Ọt ọt~
- Em nấu mì gói cho chị nha?
Nghe tiếng bụng của Engfa réo lên, Charlotte phì cười rồi bật ngồi dậy.
- Ừm cảm ơn em.
Vì đói quá nên Engfa giọng cũng yếu xìu.
Charlotte đứng dậy đi tới balo lấy ra hai gói mì rồi vào khu bếp nhỏ gọn có sẵn trong phòng khách sạn, nàng bắt đầu nấu nước sôi. Rất nhanh hai tô mì nghi ngút khói đã hoàn thành, nằm ngay ngắn trên bàn ăn.
- P'Fa ngồi dậy ăn nè.
Lập tức có một bạn cún cắp mông đi tới, ngoan ngoãn ngồi vào bàn.
Mì gói thơm ngon nức mũi, Engfa không thể kìm được cơn đói mà gắp một đũa to cho vào miệng. Và kết quả là nóng phỏng lưỡi, cô nhè ra rồi há miệng dùng tay quạt quạt.
- Chị ăn từ từ thôi chứ.
Charlotte bật cười rồi đi qua chỗ cái người ngốc kia, thổi hơi vào khuôn miệng của Engfa cho cô bớt nóng, sau đó rót một ly nước lọc đưa cô uống.
- Rát lưỡi quá à.
Cái mỏ vịt nhọn hoắc của Engfa xuất hiện nữa rồi.
- Vừa tội chị, em thổi cho nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!
FanficEngfa Waraha không ngờ lại có một ngày mình quỳ gối trước một người không phải là ba hoặc mẹ. Tuy nhiên đó cũng chẳng phải là điều gì quá tệ, ngược lại, đấy chính là khoảnh khắc đáng lưu lại trong trang nhật ký của cuộc đời cô. - Charlotte Austin, e...