11 giờ khuya rồi, Engfa chưa chịu vác cái xác về nhà nữa. Charlotte sau khi dỗ con ngủ là nằm chờ chồng về đến giờ, gọi điện thoại thì cô ấy cứ xin xỏ đi thêm chút nữa, chút nữa, chút nữa và lố 3 giờ đồng hồ. Chồng với chả con, riết nói không nghe, nàng giận cho thì đừng có mà khóc.
Sau đó khoảng 10 phút, Engfa cũng đã chịu về nhà, khi Charlotte nghe thấy tiếng mở cửa là lập tức chạy xuống ngay. Vừa nhìn thấy chồng lại liền muốn đá cho cô ấy một phát. Xem cái bộ dạng say xỉn, đi chân này đá chân kia và mắt thì con nhắm con mở đó có giống chồng nàng không chứ. Đã dặn đừng có uống say rồi tự lái xe về nhà rồi mà, lì lợm thế không biết.
- Bà xã. - Lại còn cười.
- Chị có giỏi thì đi luôn đi.
Nàng thái độ chán ghét, liếc chồng vừa lạnh lùng nói.
Thấy vợ mình có vẻ căng muốn đứt dây đàn, Engfa liền cười hề hề loạng choạng đi tới rồi ôm lấy nàng, đầu dụi dụi bắt đầu nhõng nhẽo.
- Xin lỗi... mọi người ép chị quá, hức.
- Tránh ra, người hôi rình đừng có ôm tôi.
Charlotte bực bội đẩy cái tên sâu rượu kia ra khỏi người mình, không muốn nhận chồng nữa.
Nói xong nàng hậm hực giậm chân bỏ lên lầu, mặc kệ ai kia lơ ngơ đuổi theo mình.
Lên tới phòng, Charlotte mặt nhăn nhó, trong lòng hừng hực lửa giận nằm xuống giường ngủ trước. Lát sau Engfa trèo lên khều nàng nhưng mà bà xã của cô lại cự nự không cho đụng vào người.
- Em, chị xin lỗi mà, không có lần sau nữa đâu, đừng giận chị nữa.
Engfa nài nỉ ôm lấy vợ, cọ má vào vai nàng làm nũng như con cún nhỏ. Người ta biết sai rồi mà.
Rốt cuộc Charlotte cũng có chút động đậy, Engfa thoáng cười nhưng chưa kịp mừng đã nghe giọng nàng nghẹn ngào:
- Chị thì vui lắm, con khóc tôi gọi chị về mà chị không về, còn ở đó cho người ta ôm ấp, chị chán tôi thì nói một tiếng.
- Không có, vợ nói cái gì vậy?
Nghe vợ khóc Engfa liền hoảng đến tỉnh rượu, cô vội ôm lấy nàng xoay về phía mình, đau lòng xoa hai má nàng dỗ dành.
Không nghe tiếng Charlotte trả lời, chỉ thấy nàng với tay lấy điện thoại bấm bấm vài cái rồi đưa cho cô. Engfa liền nhận ra đó là hình chụp nhóm bạn của mình, thì có mấy cô gái ôm cô thôi chứ gì to tát đâu, bạn bè thôi.
- Hic.
Charlotte hít hít cái mũi đỏ hoe, môi mếu ra thấy thương, hỏi người vợ nào không ghen, không tủi thân khi thấy người khác ôm chồng mình chứ.
- Thôi ngoan nào, chị thương em bé của chị.
Cô vô cùng xót xa ôm nàng trong lòng, bàn tay ân cần gạt những gọt nước mắt ấm nóng đi.
Thỏ con vì mình mà khóc, Engfa đau không thôi, vừa vuốt ve lưng vợ vừa hôn nàng vỗ về. Cảm nhận cơ thể mềm mại trong tay mình cứ run lên từng hồi, cô càng dịu dàng xoa tóc, xoa vai, hôn trán rồi môi nàng và khắp gương mặt, tìm mọi cách để cho bảo bối của mình không buồn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!
Fiksi PenggemarEngfa Waraha không ngờ lại có một ngày mình quỳ gối trước một người không phải là ba hoặc mẹ. Tuy nhiên đó cũng chẳng phải là điều gì quá tệ, ngược lại, đấy chính là khoảnh khắc đáng lưu lại trong trang nhật ký của cuộc đời cô. - Charlotte Austin, e...