Một tuần đi làm của Charlotte nhẹ nhàng trôi qua, ngoại trừ việc mọi người hay trêu rằng Engfa có ý với nàng thì mọi thứ gần như là hoàn hảo. Thời điểm này, công ty bắt đầu tăng tốc vì sắp tới có một khách hàng lớn hợp tác. Đó là công ty chuyên đào tạo người mẫu, họ cần một bộ sưu tập thật ấn tượng cho chương trình biểu diễn sắp tới.
Engfa đương nhiên sẽ là người thiết kế chính, những bộ trang phục dành cho các vị trí quan trọng cô hoàn toàn tự mình đảm nhận. Về phụ kiện và phần còn lại của bộ sưu tập, cô sẽ để cho phòng thiết kế thỏa sức sáng tạo.
Tại phòng giám đốc, Engfa đang tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng những mẫu thiết kế mới của nhân viên, thi thoảng thấy cô cau mày một chút rồi lại giãn ra, gật đầu rồi lắc đầu. Các động tác ấy đã trở nên quá quen thuộc khi giám đốc của DAENG làm việc, chỉ cần nhìn thái độ là Nudee đủ hiểu cô có hài lòng hoặc không, chẳng cần hỏi nhiều.
Bất chợt Engfa dừng lại một chút khi nhìn thấy một mẫu vẽ, cô cầm nó lên, thái độ nghiền ngẫm. Lật trang giấy qua, khóe môi cô cười mỉm bởi một cái tên.
- Nudee, gọi Charlotte đến đây gặp chị?
Xem một lúc, Engfa mới hạ xuống rồi nói trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào bản thiết kế trên bàn.
- Dạ.
Chiếc điện thoại bàn nhanh chóng được nhấc lên.
Sau cuộc gọi khoảng 5 phút đã có tiếng rõ cửa rồi Charlotte bước vào. Nét mặt nàng hơi khắc lên vẻ lo âu, chậm chạp bước đến. Đột nhiên được giám đốc gọi đến gấp như vậy, mọi người trong văn phòng còn dọa nàng chắc là Engfa đang khó chịu điều gì đó, làm người ta sợ muốn chết.
- Dạ giám đốc... chị gọi em có chuyện gì ạ?
Charlotte căng thẳng đi tới, trên trán sớm rịn chút mồ hôi.
- Em ngồi xuống đi.
Cô hướng mắt nhìn lên rồi chìa bàn tay về phía bộ sofa trước mặt, sắp xếp lại mặt bàn của mình xong thì đứng dậy.
Bản thiết kế của Charlotte được đặt xuống bàn, nàng nuốt nước bọt nhìn theo bàn tay của Engfa. Hiện giờ Engfa nghiêm túc đến đáng sợ, khác hẳn với chị giám đốc hiền lành mấy bữa trước dắt xe cho nàng.
- Cái này là do một mình em vẽ?
Engfa hỏi với tông giọng trầm thấp, ngón tay đặt lên tờ giấy giữ nguyên đấy.
- Dạ đúng, có vấn đề gì sao ạ? Nếu chị thấy không tốt em sẽ sửa lại.
Ánh mắt Charlotte sợ sệt nhìn lên, môi mím chặt như một con thỏ nhỏ bị bắt nạt.
- Không phải.
Cô bật cười, lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục:
- Rất tốt là đằng khác, có thể chị sẽ đưa bộ váy này cho vị trí First Face của show diễn.
Nói xong cô nhìn lên nàng một cách cực kỳ hài lòng, đã lâu lắm rồi mới có một mẫu thiết kế của nhân viên có thể khiến cô ấn tượng như thế. Đó là một dạng váy dài xòe ra ở phần đuôi, đuôi được chồng từng lớp lên với nhau tạo ra cảm giác như những gợn sóng mềm mại, phần trên tinh tế khoe được những chỗ cần khoe của người mẫu không quá hở cũng chẳng ngột ngạt. Thực sự Engfa đánh giá khá cao mẫu váy này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!
FanfictionEngfa Waraha không ngờ lại có một ngày mình quỳ gối trước một người không phải là ba hoặc mẹ. Tuy nhiên đó cũng chẳng phải là điều gì quá tệ, ngược lại, đấy chính là khoảnh khắc đáng lưu lại trong trang nhật ký của cuộc đời cô. - Charlotte Austin, e...