Charlotte ở lại nhà Engfa tới tận tối, lúc nàng muốn về thì trời bỗng đổ mưa to, gió sấm ầm ầm, có lẽ ông trời cũng không muốn đôi trẻ chia xa rồi. Đành ngủ lại một đêm thôi chứ biết sao.
- Thật ngại quá, em đến chơi mà còn phiền chị cho ngủ lại.
Nàng ngồi trên sofa ôm Phalo, ái ngại nhìn cô.
- Không có gì phiền hết, em muốn ở đây bao lâu hoặc bất cứ khi nào đều được.
Tuy nhiên Engfa nghĩ trái ngược hoàn toàn, cô ngồi xuống bên cạnh hiền lành cười, có nàng ở bên cạnh thích còn không hết chứ phiền hà gì.
Lúc nãy Nudee nói là không về nhà đêm nay, cô cũng ngầm ý hiểu con bé muốn giúp đỡ mình rồi, nếu trời không mưa cô cũng sẽ tìm cách mời nàng ngủ lại. Cơ hội ngàn năm có một, ngu mới bỏ lỡ, hí hí.
- Lên lầu đi em, chị dọn phòng ngủ cho em.
- Dạ.
Nhà của Engfa gồm có 4 phòng ngủ, hai phòng ở tầng 1 và hai phòng ở tầng 2. Cô với Nudee ở hai phòng tầng dưới, tầng trên sẽ dành cho khách ngủ qua đêm. Nói vậy chứ hiếm lắm mới có ai ngủ lại, tại Engfa không thích có người khác trong nhà kể cả bạn bè, chỉ có người thân hoặc trong trường bất khả kháng lắm mới cho người ta ở lại. Nhưng từ khi gặp Charlotte, trong lòng cô dần dần loại bỏ những quy tắc của mình lúc nào không hay.
Đúng là chẳng ai có thể cứng nhắc mãi, chỉ là họ chưa tìm được người có thể khiến mình mở lòng.
- Em ngủ phòng này nha, có gì thì gọi cho chị.
Cô mở cửa phòng cho nàng, bật đèn lên, chờ nàng bước vào rồi mới đem cái chuồng của Phalo vào theo.
- Phòng này rộng thật đó, còn có mùi thơm nữa.
Vừa bước chân vào đã ngửi thấy mùi thảo mộc dịu nhẹ, Charlotte tâm trạng thoải mái khen ngợi.
Là phòng dành cho khách nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, giường rộng, có bộ bàn ghế đặt cạnh khung kính lớn, đứng từ đây có thể quan sát toàn bộ sân vườn. Trong phòng cũng có nhà tắm riêng, ngoài ra còn được bố trí thêm tủ quần áo, kệ để đồ và tủ lạnh mini. Nói đây là phòng khách sạn 3 sao cũng không ngoa.
- Em thích là tốt rồi.
Engfa mỉm cười nhẹ mà trong lòng đánh trống bùm bùm sung sướng, do là nàng ngủ nên cô đã xịt thêm tí hương thảo mộc cho dễ chịu đó.
Hai người trao đổi vài câu rồi Engfa cũng về phòng, Charlotte thì tắt đèn rồi nằm lên giường. Bên ngoài vẫn mưa như nước trút, thi thoảng lóe lên tia sáng rồi vang tiếng sấm thật lớn. Những lúc ấy Charlotte đều bị co thắt ở lồng ngực, nàng ôm lấy Phalo để trấn an mình. Thật ra nàng mắc chứng sợ tiếng động mạnh, mỗi lần như thế đều căng thẳng, đôi khi là lo lắng đến đổ mồ hôi ròng ròng.
Vậy mà đêm nay mưa lớn thế, không ở bên mẹ cũng chẳng có chị Chompu an ủi, Charlotte sợ lắm lắm.
RẦM
- A!
Charlotte giật bắn mình hét lên vì trận sấm chớp bất ngờ, đến Phalo vốn gan dạ còn hoảng hồn huống chi nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!
FanfictionEngfa Waraha không ngờ lại có một ngày mình quỳ gối trước một người không phải là ba hoặc mẹ. Tuy nhiên đó cũng chẳng phải là điều gì quá tệ, ngược lại, đấy chính là khoảnh khắc đáng lưu lại trong trang nhật ký của cuộc đời cô. - Charlotte Austin, e...