24. Hạnh phúc của chúng ta

3K 165 40
                                    

Một buổi xế chiều trời gió mát, nắng dìu dịu, mọi người đang làm việc với tinh thần thoải mái thì bỗng dưng một luồng không khí nặng nề bao trùm lấy. Nguyên nhân đến từ một người đàn ông lớn tuổi mặc bộ vest đen quyền lực, bên cạnh là hai người vệ sĩ của ông ấy và gương mặt của họ im ỉm không chút biểu cảm.

Chính xác là lão gia nhà Waraha đã tới.

Tất thảy nhân viên đều im lặng nín thở mỗi khi ông ấy đi qua, đây là ông nội của giám đốc đó, thật đáng sợ.

Mà lúc này trên phòng giám đốc có hai con người chưa hay gì, vẫn vô tư âu yếm lấy nhau.

- Bỏ cái tay chị ra coi.

Nói đúng hơn là có một con dê đang sờ mông một bé thỏ.

Engfa bảo Charlotte qua đây vẽ cho cô một mẫu áo, mà vẽ thì ít còn bị dê thì nhiều.

- Chị có làm gì đâu?

Ngoài mặt tỏ ra ngây thơ vô tội vậy chứ bàn tay của cô vẫn bóp đều đặn hai cái mông tròn của nàng.

Cộp

Charlotte không nói, nàng bỏ cây bút xuống rồi quay qua nhìn cô với cặp mắt đằng đằng sát khí, tưởng chừng có tia lửa điện đang bùng cháy trong ánh mắt ấy. Lập tức Engfa thu hai cánh tay về, ngoan ngoãn ngồi im như con cún nhỏ.

- Đàng hoàng cho em, chị còn 12 ngày đừng để em tăng lên 1 tháng.

Nàng trừng mắt cảnh cáo người yêu rồi tiếp tục làm việc.

Ai kia vì sợ ăn chay thêm tháng nữa nên cực kỳ ngoan ngoãn, không quậy nữa mà đi rót cho nàng ly nước.

Cộc cộc cộc

- Mời vào.

Engfa nghĩ là nhân viên công ty nên mời vào bình thường, nói rồi cô ngồi sát rạt vào Charlotte, tựa cằm lên vai nàng quan sát.

- Engfa.

Ai ngờ đâu lại là ông nội, cô giật bắn cả mình vội ngồi xích ra, Charlotte cũng phải đứng hình mất vài giây.

- Dạ con chào ông ạ.

Nàng đứng dậy lúng túng lễ phép chào thưa.

- Ừm, giám đốc với nhân viên có cần thân mật vậy không?

Cặp chân mày của ông nội nhíu chặt sắp muốn dính lại với nhau vì hình ảnh mình vừa trông thấy, cháu của ông thông thường luôn được nhận xét là khó gần đây sao? Vậy mà ở gần cô gái này lại có thể mỉm cười vui sướng như thế.

- Ông nội đến đây có chuyện gì không ạ?

Engfa rót cho ông ly nước trà, ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên ông nội đích thân tới nơi làm việc của mình.

- Tôi có chuyện cần nói với cháu tôi, cô có thể ra ngoài một lát được không?

Không trả lời Engfa, ông nội quay qua Charlotte.

- Dạ, xin phép ông.

Charlotte đối với lão gia này đang có một sự dè chừng và run sợ, thế nên nàng liền phải vâng lời mà rời đi trước, kẻo ông ấy giận thì sau này e là khó được yên ổn.

Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ