Ở trong nhà hàng cao cấp, bốn người ngồi ăn uống nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Thật ra Charlotte không hề có thành kiến với gia đình họ, nàng chỉ ghét chuyện phải kết hôn thôi, còn lại thì hai bác và Andrew đều tốt tính và nàng cũng mến họ.
- Dạo này con có gọi về nhà không? Anh chị vẫn khỏe chứ?
Ông Taenarong tức ba của Andrew quan tâm hỏi, cũng gần 1 năm rồi hai nhà đã gặp nhau đâu, chỉ thi thoảng nói chuyện qua điện thoại thôi.
- Dạ ba mẹ con khỏe, cuối tuần nào ông bà cũng đi đánh tennis mà.
Charlotte trả lời xong còn cười tươi tắn.
- À tuần trước anh có qua nhà hai bác, bác trai nói nhớ em đó Charlotte.
Lúc này Andrew mới chợt nhớ ra, cậu khẽ khều tay Charlotte.
- Vậy mà em gọi điện ba có nghe đâu.
Ngoài mặt tỏ ra buồn bã chứ thật tình nghe thế nàng cũng vui vui trong lòng, ít ra ba nàng cứng nhắc nhưng vẫn luôn yêu thương và nhớ đến đứa con gái nhỏ này.
- Ôi ông anh làm giá đấy, coi mốt thế nào ổng cũng bay qua thăm con cho xem.
Mẹ của Andrew bĩu môi trêu ghẹo, xong cả nhà lại cùng nhau cười lên.
- Em ăn thịt nữa đi.
Andrew cắt một miếng thịt bò đặt vào đĩa của Charlotte, cực kỳ dịu dàng chăm sóc cho người mình thích.
Hành động đó dĩ nhiên lọt vào mắt của hai vị phụ huynh, ông bà đá mắt nhìn nhau cười khoái chí. Rồi bà Taenarong hỏi:
- Còn chuyện đó hai đứa tính tới đâu rồi?
- Chuyện gì vậy mẹ?
Có vẻ Andrew lo chăm mỹ nữ quá mà hóa thành ngu ngốc luôn rồi, cậu ngơ ngác nhìn lên hỏi ngược lại bà.
- Thì chuyện kết hôn đấy, chẳng phải hai nhà ta đã bàn suốt rồi sao?
Bà tỏ vẻ không hài lòng, nhíu mày với con trai.
- Dạ thôi mẹ ơi, tụi con đang phải tập trung phát triển sự nghiệp, cứ từ từ đã.
Andrew cười trừ rồi lại phải đưa ra lý do để thuyết phục ba mẹ đừng hối mình nữa. Tuy là cậu thích Charlotte và rất muốn cưới nàng, nhưng cậu cũng hiểu cô gái mình yêu ghét cuộc sống ràng buộc đến mức nào. Kẻo nàng ghét lây cậu luôn thì khó sống.
Còn về phần Charlotte, nàng chẳng nói gì chỉ cúi đầu ăn phần của mình. Lúc này lại nghĩ đến ba, ông ấy chấp nhận cho nàng bỏ học y coi như là đã bước qua một phần giới hạn, thêm chuyện này nữa chắc là còn phải đấu tranh dài dài.
.
Engfa hiện tại đã ở công ty, cô sau khi họp phải xuống phòng trưng bày sản phẩm để đánh giá lại mọi thứ. Nhưng mà hình như hơi mất tập trung, cô nhân viên từ nãy giờ đứng chờ sếp quyết định cũng cả buổi rồi.
- Giám đốc, chị chọn được chưa ạ?
Cô ấy mất kiên nhẫn hỏi, mắc gì cứ đứng xoa cằm, nheo mắt hoài vậy trời.
- Hừm, không biết đang làm gì nữa?
Engfa lẩm bẩm trong họng, không cho người khác nghe được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!
FanficEngfa Waraha không ngờ lại có một ngày mình quỳ gối trước một người không phải là ba hoặc mẹ. Tuy nhiên đó cũng chẳng phải là điều gì quá tệ, ngược lại, đấy chính là khoảnh khắc đáng lưu lại trong trang nhật ký của cuộc đời cô. - Charlotte Austin, e...