Charlotte thơ thẩn bước xuống hầm gửi xe, tâm trạng nàng vẫn chưa thể tốt hơn được, những lời nói ác ý ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu khiến nàng vừa uất vừa tổn thương. Bọn họ có thể không thích, thậm chí là ghét nàng, Charlotte cũng chả để tâm, nhưng nghe mấy lời sỉ vả đó, thực sự trái tim yếu đuối này không chịu được.
Phải, Charlotte vốn là tiểu thư của một gia đình danh giá, nàng mỏng manh là chuyện đương nhiên nhưng mà nàng cũng đâu bộc lộ tính cách ấy ra ngoài, cũng cố gắng thay đổi mình vậy. Hà cớ gì lại bị người ta xem thường, chửi mắng chứ?
- Hic~
Nàng lau nước mắt nóng hổi chạy dọc hai bên má, ấm ức không kìm nén được lòng mình.
Lộp cộp
Bỗng nghe có tiếng bước chân đi xuống, Charlotte vội quay vào trong lau sạch nước mắt vì nàng không muốn người đó lại nghĩ xấu về bản thân nữa.
- Để chị dắt xe cho.
Mà người đó lại chính là Engfa, cô nhẹ nhàng đi tới giúp đỡ.
Charlotte lùi lại phía sau, mím nhẹ môi, mắt long lanh nhìn Engfa đang đem chiếc xe ra giúp mình. Bác bảo vệ hôm nay xếp xe sát nhau quá, Engfa cũng phải chật vật một lúc mới lấy ra được. Cũng may là có cô, chứ sức của Charlotte chắc mất cả buổi.
- Em cảm ơn giám đốc.
Nàng đỡ lấy chiếc xe máy của mình, gạt chống xuống rồi mỉm cười với cô.
- Ừm không có gì.
Engfa gật đầu rồi cong môi cười nhẹ.
- Em về.
Trước khi đi cũng phải chào giám đốc một tiếng mới phải, Charlotte lúc này mới nhìn trực diện vào cô, ánh mắt hiền lành của Engfa bất giác khiến nàng đỏ mặt lần thứ hai trong ngày.
- Khoan đã, em khóc sao?
Trông thấy hai mắt Charlotte hơi sưng lên, mũi và má cũng đo đỏ liền làm cô bận tâm, khoan cho nàng rời đi.
- Dạ không có, bụi bay vào mắt em thôi ạ.
Vẻ mặt hơi chau lại của giám đốc làm Charlotte bối rối, nàng lắc đầu phủ nhận rồi cười một cái tỏ ra mình ổn.
- Đừng nghĩ nhiều làm gì, bọn họ nghỉ việc cả rồi, không ai bắt nạt em nữa đâu.
Engfa bước tới đứng ngay trước mặt nàng, giọng điệu dịu dàng có phần ủi an, sau đó lấy ra trong túi áo một que kẹo mút đưa cho cô gái đáng yêu đang hít hít cái mũi kia.
- Dạ em cảm ơn giám đốc.
Charlotte ngại ngùng nhận lấy que kẹo, tâm tình lúc này thoải mái hơn nhiều, nàng đã nở nụ cười vui vẻ.
- Chị trộm của Nudee đó, em đừng nói cho nó biết nha hì hì.
Nụ cười của Charlotte cũng làm cho lòng ai kia nở hoa, nói rồi cô thè chiếc lưỡi tinh nghịch ra, miệng cười lớn.
- Dạ, em về nha.
Bây giờ thì không còn buồn nữa, nàng cũng tạm biệt cô rồi lên xe ra về. Giám đốc thật dễ thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!
FanfictionEngfa Waraha không ngờ lại có một ngày mình quỳ gối trước một người không phải là ba hoặc mẹ. Tuy nhiên đó cũng chẳng phải là điều gì quá tệ, ngược lại, đấy chính là khoảnh khắc đáng lưu lại trong trang nhật ký của cuộc đời cô. - Charlotte Austin, e...