Chap 41

100 11 1
                                    

Những ngày sau đó Yejon như đối xử với cô tốt hơn, có cái nhìn khác về cô cũng không còn lộng hành, nghênh ngang như trước.

Cuộc sống của hai người đang ổn thoả cho đến một hôm, bà nội của Jimin về nước...nghe tin bà về nước anh và cô nháo nhào cả lên, vì chỉ vừa nghe tin bà về là bà đã đáp máy bay rồi, tin nhanh quá nên cô và anh không có chuẩn bị gì, đằng này còn nghe nói là bà ở lại chơi.

Anh qua nhà đón cô:

" Bà anh khó tính lắm. Cô gái nào đến nhà chơi mà là con người quen có ý gả cho anh là bà đều không đồng ý. Nhưng hồi nhỏ anh nghe mẹ kể bà nội thích em lắm, lúc nhỏ em ngoan với dễ thương nên bà cưng em lắm, mẹ nói em còn được bà cưng hơn anh nữa..."

" A em nhớ rồi, hồi đó có lần em vô phòng anh để rủ anh chơi chung ai dè vừa vào phòng thì anh ném gối vô mặt em còn la em quá trời, lúc đó em khóc quá trời cái bà biết, bắt anh lại đứng gốc cột nguyên một ngày còn không được ăn cơm nữa ㅋㅋㅋㅋ"

" Hồi đó không hiểu sao ai cũng khen em dễ thương, nhìn em đáng ghét gần chết. Cái mặt lúc nào cũng nụ một cục, nói chuyện thì cứ như có cục gì vướng trong cổ vậy đó"_anh vừa kể vừa châm chọc cô.

" Vậy mà có người hồi đó đòi tắm chung với em à nha~"_cô không chịu thua liền phản lại.

" Yah!! Hồi nào chứ, chỉ là rủ đi bơi thôi nha!!"

Cô vừa đến nhà anh để chuẩn bị vài thứ, anh có nhờ chị giúp việc đến và dọn nhà gấp nhưng chị ấy chưa kịp ra về là bà đã đứng trước nhà anh.

" Dạ chào bà"_chị giúp việc

" Dạ chào nội"_anh

Hai người cúi đầu lễ phép chào bà.

" Dạ mời bà vào nhà ạ"_chị giúp việc nhiệt tình dẫn bà vào trong nhà.

" Con là Chaeon sao....sao nhìn con khác quá"

" À dạ không không...."_chị giúp việc liền giải thích nhưng chưa kịp nói hết anh đã nói giúp sợ nội hiểu lầm.

" Chị ấy là giúp việc ạ, còn Chaeon ở trong ki...."

Anh đang vội giải thích thì cô từ trong nhà tắm bước ra, người thì ướt sũng, thở hỗn hễn bước ra nói với anh.

" Haizzzz....cái vòi nước bị hư....em sửa mà quên khoá...ống nước...làm người....em ướt sũng như chuột lột luôn rồi....một hồi bà tới...chắc em tiêu quá..."

Cả hai người nhìn cô ngơ ngác, cô thì vẫn chưa biết bà đã đến nên đã đứng và than với anh một cách ngây thơ ( vô số tội...).

" A chào bà, con vô lễ quá xin lỗi bà, con không nhìn thấy bà"_cô đứng không vững dựa bức tường, đảo mắt một hồi thì lại thấy một bà cụ đang ngồi trên sofa biết là bà anh nên vội cúi người xin lỗi.

Bà vẫn nhìn cô với ánh mắt và gương mặt không tí cảm xúc, cô sợ bà giận không muốn nhìn thấy mặt cô nên cô đã xin phép lên phòng thay đồ.

Cô thay đồ xong nhanh thì liền đi xuống nấu đồ ăn cùng anh vì anh có nói bà không ăn đồ ăn ngoài.

" Dạ con mời bà xuống ăn cơm ạ"_Cô dọn đồ ăn xong xuôi, thì nhẹ nhàng, cẩn trọng đi đến sofa mời bà.

Jimin | Ngoại lệ của đại K Park Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ