Chap 26

82 7 0
                                    


Thật ra anh đã biết vụ 3 năm trước là cô bị hại, anh đã biết lỗi và luôn cảm thấy ấy nấy với cô nên đã chờ cô suốt 3 năm mà không quen biết thêm một người nào nữa.

Mỗi sáng khi đi làm cô đều thấy trên bàn có một hộp sữa mà còn là loại cô thích. Hoseok cũng vừa vào thì thấy cô cầm hộp sữa từ trên bàn, biết có người tặng nên Hoseok chọc cô.

" Chà, ghê ta! Được người ta tặng sữa nữa chứ, sướng nhất cậu rồi nha"

" Ủa, chứ không phải cậu mua cho mình hả"

" Bữa giờ mình có đi siêu thị để mua sữa cho cậu nhưng mà lần nào mình đi cũng hết hàng, mình nghe nói là có người mua hết đợt hàng lần này rồi.....với lại mình vô cùng lúc với cậu mà"

" Vậy là ai ta..."_Cô nhìn xung quanh kiếm người đã để hộp sữa trên bàn cô, thì có một cô gái xinh đẹp bước vào....

" Hello! Nay em vô sớm vậy"

[ Choi Sojen: trưởng phòng, bằng tuổi Jimin]

" Chào chị! Từ bây giờ em sẽ là nhân viên chăm chỉ, hihi"

" Ủa mà em cũng thích uống sữa này sao, chị cũng thích uống nó nữa"

Nghe Sojen nói câu đó xong, cô liền nghĩ

* Có khi nào người ta đặc nhầm không ta*

" Cái này của chị á, này em thấy trên bàn của em mà chắc người ta để lộn bàn á"

" Cảm mơn em nha"

Vì Sojen rất xinh đẹp, thời còn đi học cô còn là hoa khôi nổi tiếng của trường. Nên việc mà Sojen nhận nhiều quà không còn quá bất ngờ, mà bàn của cô và Sojen cũng kề nhau nên cô nghĩ người nào đó để nhầm.

Vài ngày sau cô đều thấy hộp sữa đặt trên bàn thì tiện tay để qua bàn Sojen.

Một hôm Jimin xuống phòng làm việc của Chaewon đưa cho cô một số công việc, thì anh thấy hộp sữa mình để cho cô lại thấy Sojen đang uống nên anh nghi ngờ hỏi...

" Sữa đó cô mua sao"

" À không, này là tôi được tặng, ngày nào cũng có người tặng tôi hết"

Anh nghe đến đây liền biết là hộp sữa của mình để lên bàn cho cô, biết cô không nhận, anh liền bày kế khác. Anh liên hệ với Hoseok.

" Hoseok, tôi nhờ cậu việc này, mỗi ngày khi đi làm cậu đem theo một hộp sữa này đưa cho Chaewon giúp tôi nhé, và đừng nói là tôi đưa nếu Chaewon hỏi thì cứ nói là cậu mua..."

" Ủa vậy người mà để hộp sữa lên bàn Chaewon là anh sao?... Mấy hôm trước Chaewon tưởng có người tặng cho trưởng phòng Sojen mà để lộn qua bên bàn Chaewon nên mấy ngày sau đều để bên bàn trưởng phòng hết rồi"

" Chiều nay tôi sẽ kêu người đem sữa qua nhà cậu, dạo này tôi thấy Chaewon nghe có vẻ ốm đi nhiều quá nên tôi đã mua sữa cho em ấy, nếu biết tôi đưa chắc có lẽ em ấy không nhận đâu! Nên mong cậu giữ kín chuyện này"

Sữa của Jimin mua cho cô liền lập tức được đưa đến nhà Hoseok. Cậu không ngờ là anh mua tận 5 thùng sữa hộp.

Ngày mai cậu đem cho cô, cô rất vui, vui vẻ nhận lấy nhưng cũng hỏi cậu.

" Bữa cậu nói là hết hàng rồi mà, sao giờ cậu có vậy"

" Thì...mình canh vừa có hàng là mua cho cậu liền đấy"

" Vẫn là Hoseok tốt với mình nhất! Cảm mơn cậu nha"

Cô uống sữa Hoseok đưa cũng gần 1 tháng thì bỗng một hôm cô nghe được cuộc nói chuyện giữa Jimin và cậu.

" Chaewon nhận được sữa vui lắm, mà sao hyung không nói cho cậu ấy biết luôn cho rồi, lỡ như cậu ấy thấy tấm lòng của anh thì tha lỗi cho anh sao"

" Chaewon không dễ như cậu nói đâu, mà sữa sắp hết chưa, để tôi mua..."

Cô đang cầm hộp sữa định uống thì nghe được liền tức tói, đi về chỗ làm của cô đặt mạnh hộp sữa trên bàn, cô không ngờ đến Hoseok cũng theo anh ta lừa mình.

Cô ngồi hạ cơ giận xuống dần dần rồi quyết định lên phòng nói chuyện với anh.

Cô lên đến phòng anh trợ lý của Jimin thì bị anh ta chặn lại.

" Cô đi đâu đấy!"

" Tôi muốn gặp Park tổng"

" Vậy cô chờ ở phòng này nha, vì phòng của Park tổng không ai được vào trừ khi có lệnh cho phép thôi"

" À vậy tôi cảm ơn anh"

Cô cầm hộp sữa, ngồi đợi anh ở phòng tiếp khách.

" Tìm anh có việc gì sao"

" Tôi trả hộp sữa này cho anh..."

"Sao lại trả cho anh"

" Tôi biết hết rồi, sau này anh không cần phải làm như vậy nữa, tôi không nhận đâu, cảm ơn anh!"_Cô nói xong thì cúi đầu, tính rời đi thì anh nói tiếp

"  Khoang đã"

"..."

" Tôi không có thói quen uống sữa, nếu em không nhận thì tôi cũng không biết làm sao, nên là sữa đợt này coi như em uống giúp tôi được không?"

" .... được, nhưng mà tôi sẽ trả tiền sữa cho anh vì tôi không muốn nợ anh. Sữa này anh mua bao nhiêu..."

" Tôi sẽ không nhận tiền giấy, tôi nhận tiền xu. Cứ mỗi lần em uống 1 hộp sữa thì hãy đến phòng tôi bỏ 500won vào hũ thủy tinh này. Nhưng khi em bỏ phải có mặt tôi ở đó"

" Ok"

[ 500won = 10.000vnđ]

Anh làm vậy lý do là muốn gặp cô nhiều lần, ngày nào cũng gặp cô chứ anh thì không thiếu tiền:))

Sau đó cô chào anh rồi về chỗ làm việc, anh thì đi ra nói với trợ lý.

" Sau này em ấy có lên thì cứ để em ấy đi thẳng đến phòng tôi, không cần ở phòng tiếp khách"

" Dạ vâng"

Anh trợ lý nghe xong cũng hơi bất ngờ, vì từ trước tới giờ chưa ai được vào phòng anh, kể cả những đối tác lớn cũng phải ở phòng tiếp khách.

Cô vừa thấy Hoseok thì lại nhớ đến việc cậu lừa mình liền quạo trở lại và trách cậu.

" Mình không ngờ đến cả cậu cũng theo anh ta để lừa mình"

" Cậu biết hết rồi sao!!...mình xin lỗi, do anh ta nói nhìn cậu nay ốm quá nên mua sữa để bồi dưỡng cho cậu mình thấy anh ta cũng tốt mà cậu cũng được lợi nên mới làm theo"

" Cậu thừa biết là mình không nhận mà! Bộ anh ta nói muốn bồi dưỡng cho mình là cậu làm liền sao, mình không cần! Với lại mình với anh ta bây giờ là quan hệ sếp và nhân viên chứ không còn như xưa nữa. Nên cậu đừng tùy tiện làm theo"

" Mình xin lỗi cậu mà...đừng giận mình nữa. Tối cậu qua nhà mình chơi ha, mình sẽ nấu ăn cho cậu, đừng giận nữa "

" Ừm...xem ra cậu cũng biết lỗi nên mình sẽ tha cho cậu lần này"

Jimin | Ngoại lệ của đại K Park Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ