sau khi trại tập huấn kết thúc, vấn đề hiện tại là chỗ ở cho irine. chuyện cô đến đây không ai biết trước cũng như cách nó diễn ra quá bất ngờ nên chẳng ai trở tay kịp, mọi người cùng suy nghĩ cách giải quyết tốt nhất cho nữ nhân.- hay là em đến nhà anh sống đi.- kuroo mỉm cười nhìn sang, mở lời đề nghị với một gương mặt hết sức thản nhiên. trái lại, irine mở to mắt nhìn hắn, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. hắn nói thêm - anh chỉ sống một mình thôi, người nhà đều đi làm xa cả.
- ...n-như vậy có ổn không ạ...- irine cảm thấy chắc là mình sắp tiêu đời rồi. trước mắt xem ra chẳng còn hướng giải quyết nào khác, nếu đề nghị được thông qua có nghĩa cô sẽ sống cùng với người mình thích trong một thời gian dài. một phần bản ngã trong cơ thể irine đang gào thét vì điều này, vì ai mà lại không muốn như thế chứ.
- ngoài cách đó ra thì đâu còn cách nào khác.- kenma chầm chậm nói, điệu bộ suy nghĩ - ngoài ra cậu còn cần một phương tiện để liên lạc nữa nhỉ. tớ còn một cái điện thoại dư ở nhà, cậu dùng tạm nhé.
- ...chúng ta quyết định như thế luôn ạ?- irine nhìn quanh để thẩm định lại lần nữa về nơi ở của bản thân. lev gật đầu hào hứng, giơ ngón cái - senpai được ở cùng crush rồi!
- ...l-lev..- irine nuốt nước bọt cái ực, quay phắt sang hắn - nh-nhưng em đâu thể cứ đến ở đúng chứ?
- sao lại không? anh biết làm mọi thứ mà.- nét cười trên môi hắn đậm hơn, vỗ vai cô, rồi cũng chẳng hạ tay xuống, bằng ánh mắt sắc sảo mà hắn vẫn thường bày ra, nam nhân gật đầu với cô - chúng ta chỉ cần mua thêm đồ dùng cho em thôi.
- quyết định vậy đi.- yaku chốt lại bằng giọng chắc nịch - em tạm thời ở nhà kuroo nhé, đợi mọi việc ổn thoả anh sẽ hỏi chuyện nhập học cho em. em vẫn còn đi học mà đúng chứ?
- a.. phải ạ.. nhưng mọi người không cần làm nhiều việc như thế vì em đâu...- irine có chút lùi lại, nhưng được cánh tay to lớn của kuroo trấn giữ. các thành viên của nekoma đều rất tốt với cô, khiến cô cảm thấy ấm áp mặc dù chưa gặp bao lâu. trong thế tiến thoái lưỡng nan, cô chỉ đành nghe theo lời mọi người sắp xếp.
vấn đề tưởng chừng phức tạp được đội bóng chuyền giải quyết rất dễ dàng, irine thậm chí chưa thích ứng kịp. cô đang trên đường về nhà cùng kuroo và kenma. kenma vào nhà lấy điện thoại cho irine, đúng như những gì cậu đã nói. chiếc điện thoại có móc khoá hình con mèo trên tay, cô bật cười.
- dễ thương thật đấy, cảm ơn cậu nhé!- cô khẽ mân mê nó, kenma nói - trong này có sẵn số của kuroo, tớ và một vài người khác rồi, có thể dùng ngay được rồi đó.
- được rồi, vậy bọn anh về trước.- hắn gật đầu với cậu, con đường còn lại chỉ còn hắn và em. không khí trở nên có chút ngượng ngùng, irine từ đầu luôn cảm thấy bản thân có hơi làm gánh nặng cho hắn, chần chừ rồi nói - um... cảm ơn anh vì đã cho em ở cùng nhé! em sẽ giúp anh dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn trong lúc anh ở trường! mặc dù thật ra em cũng không giỏi mấy việc này lắm...- giọng càng nhỏ về sau.
kuroo nghe cả lời than thở của em, cảm thấy rất buồn cười, liền đáp lời - nếu không giỏi thì cũng không sao mà. trước giờ đều là anh tự làm.
- ý em là em sẽ cố gắng!- em lập tức chỉnh lại, lắc lắc đầu - ...cảm ơn anh nhé.
- em đã cảm ơn suốt từ nãy rồi đấy.- hắn nhìn sang, cười nhạt - em không nghĩ anh có ý định gì khác sao?
- ý định gì ạ?- em tròn xoe mắt nhìn người đàn ông, hắn cũng đang nhìn em, thấy vẻ mặt kia, hắn cười khổ cốc nhẹ vào trán nữ nhân, quay đi - đừng lúc nào cũng nhìn người khác bằng ánh mắt như thế, nó khiến anh cảm thấy có lỗi đấy.
- tại sao ạ?- irine tiếp tục chuỗi câu hỏi của mình, kuroo lắc đầu, hươ tay chuyển sang chủ đề khác - chúng ta về nhà trước rồi tí nữa đi mua đồ dùng cho em, được chứ?
- a, phải rồi..- irine nhận ra có nhiều vấn đề hơn bình thường, em bĩu môi suy nghĩ, rồi như vừa loá lên ý tưởng gì đó - thật ra.. không cần mua quần áo mới cho em đâu, em có thể mặc áo của anh cũng được!
- áo của anh sao?- kuroo hỏi lại lần nữa, ánh mắt từ có chút ngạc nhiên liền chuyển sang ranh ma. nhìn sự biến đổi trên mặt nam nhân, nhận ra bản thân vừa nói điều gì đó cực kỳ thiếu đứng đắn, em giật bắn người, câu từ cũng trở nên lung tung - không phải! ý của em là—ý của em là sợ anh tốn tiền thôi..em không có ý khác đâu mà..T.T- irine bày ra nét mặt khổ sở, mặt cũng đỏ lên. kuroo tetsurou dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội trêu chọc này, hắn lấn tới, nói nhỏ với em - nhưng nghĩ lại thì.. nếu em mặc áo của anh chắc sẽ rất đáng yêu nhỉ. giống như lần đầu chúng ta gặp nhau ấy?
kuroo đang nhắc lại lần em rơi xuống từ không trung, mặc một chiếc áo rộng y hết như áo đấu của hắn, dáng người nhỏ con của em càng khiến em trông giống đang mặc áo của người yêu hơn. nhớ lại chuyện đó, irine quay đi, ngại ngùng lan đến tận tai, đều đỏ lên cả.- anh có thể đừng nhắc được không...
hắn thu về vị trí cũ, đút tay vào túi quần, cười cười - được, vậy bé con biết nấu món gì?
- um... nếu nấu ngon nhất thì chắc là mì gói?...- irine dò soát lại trí nhớ của mình, rồi tự cảm thấy món ăn vừa nói quá tầm thường, ai mà không nấu được mì gói chứ?
- vậy sao? anh rất mong chờ đấy.- hắn gật đầu, đi chậm lại rồi dừng hẳn - đến rồi.
- chào mừng trở về, bé con.- một tay mở cửa, mắt vẫn nhìn em, khuôn miệng lúc nào cũng có ý cười. irine nhìn một lượt, cẩn trọng bước vào trong với trái tim đập liên hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
redamancy - kuroo tetsurou x you
Romance"từ ngày em ấy sà vào lòng anh với một bộ quần áo y hệt chúng ta và đôi má ửng hồng như hai trái dâu nhỏ thì anh đã biết em ấy là của anh rồi." note: vì mình không thích gọi là "y/n" nên mọi người đều sẽ gọi chúng ta bằng biệt danh nhé ^^ hope ya li...