7.

472 45 0
                                    


nhận thấy cũng không khả quan hơn, hắn đành nói thẳng - chuyện anh nói em hãy trở thành quản lý cho câu lạc bộ bóng chuyền của chúng ta.

irine lúc này mới mở to mắt như thể sực nhớ ra gì đó, em có phần luống cuống.- đ-được thật ạ?

- sao lại không? hôm nay anh cũng đã nói chuyện với huấn luyện viên rồi. ông ấy nói sẽ thật tốt nếu chúng ta có một quản lý, như karasuno hay fukurodani ấy.

- em hiểu mà..- irine khó khăn thở vào, giọng nói từ nãy giờ cứ ấp úng - n-nếu được như vậy thật thì tốt quá...

- được, vậy chốt nhé.- hắn nhanh chóng thoả hiệp - từ tuần sau đi tập với anh.

- dạ..- gật gật đầu.

bữa ăn tiếp tục với vài câu chuyện nhỏ giữa hai người. chuyện về nơi mà irine từng sống, chuyện về kuroo lúc còn nhỏ. ăn xong, hắn giành rửa bát, irine không nói lại chỉ có thể giúp hắn đem chén đĩa đặt vào bồn rồi lại loay hoay lau bàn. thời gian trôi qua rất nhanh, mối quan hệ giữa hai người dường như tiến triển không có điểm dừng, càng ngày càng thân thiết, cũng rất hay cười khi ở cạnh nhau. mới đây đã đến ngày irine cùng hắn đến nekoma nhận việc quản lý.

- em hồi hộp sao?- hắn hỏi, giọng bình thản xen lẫn thư thái như thể muốn trấn an người đối diện. irine nhìn sang, lắc đầu, rồi lại gật - có chút chút..

- haha, không sao đâu mà. chẳng phải em đều đã biết mọi người rồi sao?- hắn cười, xoa đầu em - cứ thoải mái thôi.

- em hiểu rồi..

cửa nhà thi đấu mở ra. lúc này mỗi người đều đang làm một công việc khác nhau, người thì đang khởi động, người thì treo lưới lên, người thì đẩy xe bóng tập ra. đến giờ tập trung, một tiếng còi tập trung tất cả sự chú ý, cả đội bóng chuyền tập trung vây quanh huấn luyện viên nekomata.

- chị irine! chị irine!- lev nhốn nháo lên - chị nhớ em không?!

irine hơi ngại vì sự manh động của cậu trai, tay khẽ đưa lên vẫy vẫy với cậu, miệng còn cười cười. yaku bên cạnh đánh cho cậu một phát, lev kêu lên một tiếng rồi đành ấm ức im lặng.

- được rồi, mấy đứa.- kuroo lên tiếng trấn áp mọi âm thanh - như anh đã thông báo từ trước, kể từ hôm nay chúng ta sẽ chính thức có một quản lý nhé. em giới thiệu bản thân đi nào.- hắn quay sang nhìn nữ nhân, đặt bàn tay to lớn lên sau lưng em, nhẹ nhàng vuốt thay cho một lời động viên.

- chào mọi người, mình là irine, kể từ hôm nay mình sẽ là quản lý cho đội, hãy giúp đỡ nhau nhé.- irine mở đầu đúng như kiểu mẫu, kèm một cái cúi đầu. sự chào đón của mọi người được thể hiện bằng một tràng pháo tay. huấn luyện viên nekomata cười hài lòng, nói với cô - tốt tốt, em biết luật bóng chuyền rồi chứ?

- em biết một chút thôi ạ..- cô nói, thầy nekomata gật đầu, không có vẻ gì nóng vội - không sao, xem vài trận kèm ghi chép sẽ rõ ngay thôi. bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé.

buổi tập diễn ra y hệt như những gì trên phim thường chiếu, chỉ là ở góc độ này, mọi thứ đều chân thực và sinh động hơn rất nhiều. từ âm thanh, nhịp điệu, dù chỉ là một trận đấu tập nhưng gương mặt ai nấy cũng đều nghiêm túc. cũng phải thôi, mùa hè kết thúc sẽ là bắt đầu của những giải đấu lớn nhỏ, mà quan trọng trong đó là giải quốc gia. dù không chắc bản thân có ở đây được đến lúc đó hay không, nhưng nghĩ đến khả năng mình sẽ được chứng kiến những trận đấu với những cầu thủ bằng xương bằng thịt đã là điều gì đó rất cuốn hút rồi.

giờ giải lao, irine chạy đi đưa nước cho mọi người như một quản lý bình thường vẫn hay làm. irine rất nhanh xây dựng mối quan hệ tốt với các thành viên khác. buổi tập tiếp tục, rồi kết thúc khoảng hai tiếng sau đó. dọn dẹp xong, cô lại ngồi xuống xem mấy thứ mình vừa ghi ở set tập vừa rồi. may mắn cả tuần trước cô đã xem luật bóng chuyền trên mạng, cộng thêm những hiểu biết từ trước khi xem phim, mọi chuyện đến thời điểm hiện tại không quá khó khăn.

- irine.- giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng khi irine đang ngồi trước thềm nhà thi đấu hưởng gió mát. dáng người đó nhanh chóng ngồi xuống cạnh nữ nhân. cô quay sang - sao vậy ạ?

- em đã xem trước bộ phim đúng chứ?- hắn đột nhiên gợi ra một chủ đề khó nói, irine trong một giây đã nghĩ ra một trăm câu nam nhân có thể hỏi, song đương nhiên, em vẫn gật đầu.

- này, bạn hơi chần chừ đấy nhé.- hắn bật cười - anh vẫn chưa hỏi gì mà.

- em đâu có chần chừ đâu.- em nhìn đi nơi khác lảng tránh.

- bạn nói dối tệ thật đấy.- hắn cười - nhìn về phía bầu trời, nắng không gắt, nhưng cũng đủ làm người ta nheo mắt. sự im lặng khiến âm thanh xung quanh dường như rõ ràng hơn, tiếng ve kêu, tiếng gió, tiếng lá xào xạc. irine khẽ nhìn sang. góc độ này chưa từng có trong phim. hắn đẹp như tạc tượng, cả đường nét gương mặt cũng chưa từng rõ ràng như thế. kuroo có vẻ đang rất tận hưởng hiện tại, hắn từ từ nhìn xuống em, bốn mắt chạm nhau.

- chúng ta sẽ đến giải mùa xuân, đúng chứ?- hắn hỏi, giọng vẫn rất trầm tĩnh, như thể câu hỏi chỉ vô tình phát ra từ môi người đàn ông.

một trong số các câu hỏi mà em có thể nghĩ ra. em hơi nhíu mày, nhưng không phải kiểu khó chịu, mà là đang suy nghĩ câu trả lời hợp lý. rất nhanh, irine dùng kinh nghiệm cá nhân đáp lời. - theo em nhé, nếu nói ra một chuyện gì đó, chuyện đó sẽ không thành sự thật đâu.

- vậy sao.- hắn cười, tay lúc nào cũng chống hờ sau lưng em - vậy là chúng ta sẽ vào nhỉ.

irine nhận ra bản thân có vẻ giấu đầu lòi đuôi, liền đứng phắt dậy.- ch-chúng ta nên về thôi, đã trễ rồi!!

kuroo không nói gì thêm, chỉ nhìn theo dáng em rồi đứng dậy, khuôn miệng vẫn luôn giữ nét cười. cả hai cứ thế, cùng nhau tản bộ về nhà.

redamancy - kuroo tetsurou x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ