- ...- không lập tức đáp lại lời nữ nhân, kuroo chỉ nhìn cô, cười rồi quay đi - nếu em có thể ở lại đến lúc đó thì thật tốt.
không khí chùng xuống hẳn một nấc sau câu nói của hắn. vì điều này nằm ngoài tầm hiểu biết của irine nên nét mặt của cô còn khó coi hơn. sao lại nói chủ đề như thế vào lúc này chứ. các thành viên của nekoma cũng đã dần quen với sự hiện diện của irine, nên nếu cô biến mất thì kuroo không phải người duy nhất chịu ảnh hưởng.
- em sẽ không biến mất đâu.- khác với chất giọng thiếu chắc chắn để né tránh từ nãy giờ, lần này giọng cô đầy chắc nịch. morisuke nghe xong, vừa cười chịu thua vừa nói - đúng, em thuộc về nơi này mà.
- vị trí của tớ có rất nhiều người tài giỏi.- tetsurou tiếp tục câu chuyện vừa rồi - tớ sẽ theo đuổi bóng chuyền theo cách của riêng mình.
rõ ràng irine biết hắn sẽ làm gì trong tương lai, chỉ là không hiểu hắn nghĩ gì khi quyết định như vậy. kuroo không phải người chơi trung bình, kỹ năng và đầu óc của nam nhân nhanh nhạy đủ để ngăn chặn cú đập từ top 5 tay đập nhật bản - bokuto koutarou, nhưng hắn vẫn luôn rất khiêm tốn về điều đó. một trong những lý do mà nữ nhân từng nghĩ đến là, có lẽ sự yêu thích của hắn đối với bóng chuyền thuộc phương diện muốn phát triển nền bóng chuyền nước nhà hơn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. nên hắn mới quyết định làm việc cho hiệp hội bóng chuyền và dốc sức tạo nên trận đấu của "thế hệ quái vật" sau này, còn về lý do thật sự thì có lẽ chỉ mình hắn biết.
ngày đầu tiên của giải mùa xuân đã đến. irine nhìn xung quanh, cảm nhận bầu không khí được mô tả qua phim ảnh và sách truyện trong trí nhớ mình. nekoma không phải nhân vật chính trong bộ truyện nên cô cũng không biết họ nghĩ gì ở lần đầu bước vào sân vận động với tư cách là một trong các đại diện từ tokyo. có lẽ ai cũng hồi hộp xen lẫn phấn khởi, nhưng cảm giác mạnh mẽ nhất vẫn là khao khát được chiến thắng. irine cũng thế, từ khi bước vào đây, cô đã không ngừng nghĩ về những trận chiến nảy lửa trước mắt.
trận đầu tiên của nekoma đối đầu trung học kiyokawa, là một trận không được bàn luận nhiều nhưng tỉ số cũng khá sít sao. nekoma giành chiến thắng 2-0 với hiệp đầu 29-27, hiệp sau 25-21, đúng là giải quốc gia có sự khắc nghiệt của giải quốc gia, chuyện này ai cũng mường tượng được.
trên đà vừa chiến thắng, tinh thần của các thành viên nekoma hiện tại rất tốt. irine ngồi ở sofa trong nhà trọ, vừa uống cacao sữa nóng vừa suy nghĩ gì đó, điệu bộ rất nghiêm túc. kuroo tetsurou xuất hiện từ phía cầu thang, dường như đang tìm kiếm em bé nhỏ của hắn. nhìn thấy em, hắn dừng lại một chút. nét mặt của em nhiều lúc thật trái ngược, không biết những lúc thế này em thường nghĩ gì nhỉ? người đàn ông tiến lại gần, đứng phía sau chồm người lên thu hút sự chú ý của nữ nhân. irine ngước mặt nhìn lên, vừa vặn chạm mắt với hắn. gương mặt của nam nhân này lúc nào cũng mang nét dịu dàng khó tả, em vì thế mà cũng nở nụ cười - có chuyện gì thế, kuroo-san?
- sao em bé ngồi đây một mình thế? buồn thì nhắn cho anh cũng được mà, anh xuống ngồi cùng em.- hắn cười nhạt, ngồi xuống bên cạnh em, tay vòng sau lưng hờ hững bao bọc em, khẽ chơi đùa với lọn tóc kia.
- em đâu có buồn! em đang rất vui đấy nhé!- em tựa vào thành sofa, cũng là tựa vào cánh tay vững chắc của người đàn ông.- chúng ta vừa thắng kia mà.
- không phải em đã biết trước kết quả sao?- nét cười trên môi hắn đậm hơn - vậy thì còn gì ngạc nhiên nữa chứ.
- hửm?- irine ngồi bật dậy nhìn hắn, bĩu môi hờn dỗi - biết trước gì chứ, em cũng lo lắng hệt như anh thôi! đâu phải thứ gì cũng được chiếu trên phim.
- phải nhỉ phải nhỉ.- trái lại với chất vấn của bé con, kuroo vẫn rất thong thả, uống một ngụm cacao của em.- vậy, ngày mai chúng ta sẽ lại thắng đúng không?
- thôi trò cứ trước trận đấu là hỏi em kết quả đi nhé!- em ném chiếc gối vào hắn, bật cười chịu thua. nam nhân cũng không cho rằng đây là răn đe nghiêm túc, ôm gối nhìn em - không hỏi kết quả thì hỏi gì đây? hay là hỏi bạn thích anh nhiều đến mức nào có được không?~
nụ cười ranh ma của hắn khiến câu hỏi kia càng đáng ghét hơn nữa. irine nhăn mặt nhìn người kia, cảm thấy mặt mình nóng lên đôi chút - kuroo!
vì gương mặt hờn dỗi của em rất đáng yêu nên hắn cứ muốn trêu chọc mãi thôi, không biết từ đâu lại xuất hiện một cục bông dễ thương đến thế này cho hắn kia chứ.
- hmmm...- hắn đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh, véo véo má em - anh vừa nghĩ ra một ý tưởng.
- ý tưởng gì? chiến thuật cho ngày mai sao?!- irine liền bị cuốn theo người đàn ông, chăm chú nghe.
- cũng gần giống vậy.- tay vẫn không dừng động tác - hay chúng ta lập một giao kèo đi.
- giao kèo gì ạ?- mắt tròn xoe.
- một trận thắng của anh bằng một nụ hôn của em.- ngừng lại để nữ nhân bắt kịp - vừa thắng một trận rồi.
- g-gì thế!? không công bằng!- nét mặt em dao động mạnh mẽ bởi những lời vừa nghe được, sao kuroo có thể nói những lời như thế một cách dễ dàng như vậy chứ? hắn đúng là một tay chơi mà, hắn đang muốn điều khiển tâm trí em!
- sao lại không?- bật cười - em là người biết trước số nụ hôn kia mà. không muốn tạo động lực cho người em thích sao?
- kh-không phải...- khẩu khí của irine giảm đi vài phần, chứng tỏ lý trí cũng không còn vững sau khi nghe dụ dỗ của tetsurou. hắn biết mong muốn sắp đạt được, kéo tay em đến trước môi mình, đặt vài nụ hôn vụn vặt xuống những đầu ngón tay nhỏ xinh như đòn chốt hạ.
- anh sẽ để dành và cộng dồn chúng.- đôi mắt sắc sảo nhìn em với đầy rẫy những ý định tinh ranh trong đầu. irine đứng phắt dậy trong khi tay mình vẫn còn được giữ lấy bởi người đàn ông. hắn cũng đứng dậy với thái độ thong thả đến phát cáu, sau khi mân mê tay em một lúc thì luyến tiếc rời đi, nhỏ nhẹ với bé con.- trễ rồi, ngủ thôi.
irine chuồn ngay lập tức, còn không thèm chúc hắn ngủ ngon. nam nhân nhìn theo em, khuôn miệng lúc nào cũng giữ nét cười.
_______________
ngày thứ hai.
nekoma vs trường công nghiệp sarukawa. có thể nói là một trận đáng xem bởi suy cho cùng, đây chính là cuộc đấu trí giữa thầy và trò khi huấn luyện viên của sarukawa là học sinh cũ của thầy nekomata.
nụ hôn thứ hai của kuroo tetsurou.
BẠN ĐANG ĐỌC
redamancy - kuroo tetsurou x you
Romance"từ ngày em ấy sà vào lòng anh với một bộ quần áo y hệt chúng ta và đôi má ửng hồng như hai trái dâu nhỏ thì anh đã biết em ấy là của anh rồi." note: vì mình không thích gọi là "y/n" nên mọi người đều sẽ gọi chúng ta bằng biệt danh nhé ^^ hope ya li...