5.

515 55 6
                                    


- chào mừng trở về, bé con.- một tay mở cửa, mắt vẫn nhìn em, khuôn miệng lúc nào cũng có ý cười. irine nhìn một lượt, cẩn trọng bước vào trong với trái tim đập liên hồi.

ngôi nhà không quá lớn nhưng đối với người sống một mình thì có lẽ là cô đơn lắm. tầng một là phòng khách và bếp, tầng hai chắc là phòng ngủ và các phòng khác. ấn tượng đầu tiên của irine là nơi này gọn gàng đến đáng ngưỡng mộ, dù em đã đoán được một phần tính cách của hắn khi xem phim nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên. kuroo dẫn em lên tầng trên, có hai căn phòng đôi diện nhau hiện ra trước mắt.

- bên trái là phòng của anh. bên phải là phòng của em.- hắn nói, chỉ tay về hai bên, rồi nháy mắt với em - nhưng em muốn ở đâu cũng được.

- kh-không..! - irine lắc đầu lia lịa, người đàn ông này cứ tìm cách chọc em mãi thôi. hắn mở cửa phòng em ra, bên trong cũng được dọn dẹp dù không có ai ở, có sẵn bàn, ghế, tủ quần áo và giường.

- được rồi, giờ thì chọn đồ cho em nào.- hắn quay sang phòng mình, irine nhẹ nhàng bước vào trong. mùi hương của người đàn ông lập tức vây lấy em, khiến irine khẽ rùng mình. kuroo như thể biết chuyện đó sẽ xảy ra, chỉ là hắn cố tình không để ý đến mà thay bằng một nụ cười. cả hai bước đến trước tủ quần áo, mở ra.

kuroo không phải người kén chọn về thời trang, tủ đồ của hắn có hầu hết các màu sắc tông trầm dễ phối, áo thun, áo sơ mi, hoodie đều đủ cả. irine nhìn hắn, chần chừ hỏi - cái nào cũng được ạ? - và nhận được sự đồng ý từ người đàn ông. em lấy một chiếc hoodie đỏ trầm ra, nhìn hắn hỏi ý một lần nữa. nam nhân cười vì sự khách sáo của em, không trả lời mà mở một cánh tủ nhỏ hơn bên cạnh, lấy chiếc áo thi đấu của mình, từ tốn nói - ngày mai hãy mặc nó khi anh về nhé.

- a-anh vẫn muốn trêu em ạ...- irine khó xử lên tiếng, hơi bĩu môi giận dỗi. nét cười trên môi hắn càng đậm hơn, ướm chiếc áo lên người em, nghiêng đầu - vì lúc đó trông em rất đáng yêu, anh muốn nhìn một lần nữa.- dừng lại - em không muốn mặc áo chính chủ sao?

- ..em..nếu nói không là nói dối rồi..- em lí nhí nói, nhận lấy chiếc áo, ôm vào lòng. kuroo cười hài lòng, đặt hai tay lên lưng em xoay lại - được rồi, bé con đi tắm trước đi nhé, khăn ở bên ngoài phòng tắm.

irine rời khỏi không lâu, kuroo có điện thoại gọi tới, là yaku. hắn đứng ngoài ban công, bắt máy - tớ nghe đây.

- ừm, giải quyết xong rồi, em ấy đang tắm.- giọng thư thái.

- cậu hành động khiến tớ có hơi ngạc nhiên đấy.

- sao vậy?- bật cười

- em ấy đã nói thích cậu cơ mà, nếu cậu không thích thì làm vậy sẽ khiến em ấy hiểu lầm đấy.

- tớ không nói là không thích em ấy.- có thể cảm nhận rõ sự vui vẻ của hắn qua giọng nói - em ấy rất đáng yêu và đúng gu tớ.

- ...nhưng em ấy vô tình đến được đây mà đúng chứ? nếu cả hai thích nhau và em ấy lại biến mất thì sao?

kuroo có chút khựng lại để suy nghĩ, rồi cười xoà - cậu lo xa quá đấy, yaku. chúng ta sống vì hôm nay mà.

- em tắm xong rồi..!- hắn quay lại khi nghe giọng em, nói câu ngắn gọn gì đó và điện thoại rồi dập máy. hắn dường như đã đoán trước được điều này, rằng em có thể nắm thóp mình dễ dàng thế nào. irine nhìn hắn, có chút chần chừ, dang hai tay ra để nam nhân nhìn rõ áo hắn trên người mình.- kh-không tệ lắm chứ?

- đúng là không cần mua áo cho em.- hắn cười, tiến lại gần xoa đầu nữ nhân, rồi nói thầm với chính mình - ai mang em đến đây vậy chứ.

- anh nói gì vậy ạ?- mắt tròn xoe hỏi lại, kuroo gõ nhẹ lên mũi người đối diện, kiềm chế không đưa tay kéo em vào lòng - không có gì, anh tắm rồi chúng ta đến trung tâm thương mại nhé.

"hại thân, thế này thì hại thân quá."- hắn thở ra, suy nghĩ, bé nhỏ kia đáng yêu như thế thì hắn có thể kiềm chế đến khi nào đây. hắn sợ sẽ làm hỏng em mất.

cả hai cùng đến siêu thị để mua đồ ăn và vật dụng cần thiết bởi giờ đây đã có thêm một người. hắn lấy xe, bảo em ngồi lên phía đầu để hắn đẩy. irine vậy mà lại rất thích trò trẻ con này, chân em không chạm đất, cứ đung đưa suốt, đến mỗi gian hàng có đồ cần mua lại cẩn thận bỏ vào giỏ xe, còn ngân nga hát nữa. kuroo thấy nữ nhân mặc áo của hắn lại vui vẻ lon ton như thế liền không thể kiềm lòng, bảo em xuống đi cạnh mình.

- em muốn mua gì nữa?- cưng chiều hỏi.

- kuroo-san thích ăn cá đúng không? hay là chúng ta đến quầy hải sản nhé?

- em biết cả việc anh thích ăn cá sao?- hắn ngạc nhiên rồi bật cười, irine gật đầu - anh từng cãi nhau với yaku-san vì chuyện đó nhỉ ^^

- xem ra em biết về anh nhiều hơn anh biết về em rồi.- cười dịu dàng - vậy em thích cá hay thịt hơn?

- em thích thịt hơn!- irine trả lời - nhưng đừng lo, anh không phải người già đâu!

- haha, em đang trả đũa anh đúng không?- kuroo cười chịu thua, giọng hỏi tội nữ nhân nhưng lại chẳng có ý trách móc. irine vì trêu được hắn mà cười tít mắt, nhất thời quên luôn khoảng cách giữa hai người.

ánh mắt nam nhân nhìn em cười có chút si mê, chỉ là em không nhận ra. tay hắn vòng sang eo em, không khó khăn chút nào kéo nữ nhân sát lại. ở thế trực diện thế này làm sao irine có thể chịu nổi hắn, em nhìn đi nơi khác, lảng tránh người đàn ông. kuroo khoá em giữa vòng tay hắn và xe đẩy, em cách nào cũng không thoát được, loay hoay một hồi rồi quay lại nhìn nam nhân, sử dụng vũ khí mắt tròn xoe mà chính em cũng không biết, cộng thêm cười tươi - em xin lỗi mà, tại anh cứ chọc em hoài đấy!

kuroo tetsurou mặc dù nghe rõ em nói gì, nhưng lại không chú ý lắm. thứ có được sự chú ý của hắn hiện tại là dáng người nhỏ nhắn của em cơ. khi nãy lúc ôm eo em hắn đã nhận ra chiếc áo thùng thình kia còn che mất vòng eo mê người của nữ nhân, thêm việc em lọt thỏm giữa xe đẩy và vòng tay hắn, hắn cảm thấy là mình tự dồn mình vào đường cùng.

- kuroo-san?.. anh giận em ạ?- irine nhỏ nhẹ hỏi. dù biết chuyện đó khó xảy ra nhưng người đàn ông đã im lặng nhìn em được một lúc. kuroo lấy lại ánh mắt, cúi xuống ghé vào tai em nói nhỏ, đôi môi như thể muốn dán lên cổ nữ nhân.

- giận, nếu hôn một cái sẽ hết giận ngay.

redamancy - kuroo tetsurou x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ