irine đến khi trại tập huấn hè chỉ vừa bắt đầu, vậy là cô có thể tận mắt chứng kiến những cảnh mình thích nhất một lần nữa, bữa tiệc thịt nướng, trận giao hữu giữa các đội, được hoà nhập cùng mọi người.mấy ngày ngắn ngủi cũng dần trôi qua, irine được nói chuyện với mọi người nhiều hơn, làm thân với karasuno và bokuto-san nữa. kuroo thì vẫn thế, hắn luôn cười nhạt khi nói chuyện với nữ nhân và có một ánh mắt dịu dàng.
- thời điểm này.. chắc là kageyama và hinata sắp luyện được đòn tấn công nhanh kiểu mới rồi nhỉ..- cô nói thầm, hiện tại là buổi tập đêm của nekoma và fukurodani, có thêm sự hiện diện của tsukishima, chỉ là cô không nhớ được hinata xuất hiện vào đêm nào. irine ngồi xuống ghế, chăm chú xem mọi người tập luyện. cảnh tượng không khác khi xem phim là bao, chỉ là mọi thứ chân thực hơn gấp vạn lần.
- hey hey hey!!- bokuto phấn khởi reo lên khi ghi điểm bằng một cú đánh cực kỳ đẹp mắt, anh buông lời trêu chọc tsukishima, khiến cậu nhăn mặt. irine bật cười theo, nhìn hắn, kuroo rất tận hưởng những giây phút chơi bóng chuyền, điều mà phim không thể hiện được hết. hắn vốn dĩ đẹp trai, cuốn hút hơn cả là lúc nhảy lên chặn bóng. irine không muốn và không thể rời đi sớm đều là vì người đàn ông này.
- a, nước đây mọi người.- irine cầm chai nước đưa cho các thành viên khi còi giải lao vang lên. nhận ra thiếu một chai, cô rối rít - thiếu một chai rồi, đợi em một chút! - rồi lại chạy lon ton ra ngoài sân cầm thêm một chai vào. kuroo bật cười, nhận lấy chai nước còn lại, uống một ngụm.
- irine-chan chỉ lấy thiếu cho mỗi cậu thôi, có nghĩa là em ấy thích tớ nhất đúng chứ!- bokuto háo hức quay sang akaashi, lúc này đã thấm mệt - đúng chứ akaashi?
- nhiều khi là vì kuroo-san đặc biệt nên mới thế đấy ạ.- cậu nói bằng giọng rất thản nhiên nhưng câu nói lại đầy hàm ý chọc ghẹo. irine lập tức lắc nguầy nguậy cả đầu và tay, phủ nhận - không-không phải đâu, tớ cầm không xuể, kuroo-senpai lại đến cuối cùng nên..
- tớ đùa thôi.- akaashi vẫn dùng nét mặt đó nói, hiện thêm một chút vẻ cười nhạt. kuroo nhìn cô, có vẻ không hài lòng - bé con, anh đã nói đừng gọi anh là senpai mà. chúng ta bằng tuổi đúng chứ?
- nhưng mà..như thế có vô lễ lắm không ạ? thật ra thì em vẫn nhỏ tuổi hơn tất cả mọi người..- irine khóc không thành tiếng, mặt cầu cứu. bokuto nghe xong liền sáng mắt, lập tức bắt lấy thời cơ - nhưng như thế rất gần gũi mà! em cũng gọi anh là bokuto-san ấy!?
- cái đó— em chỉ bị nhiễm từ akaashi-san thôi— chưa kịp nói hết câu thì bị hắn dùng tay chặn miệng cắt ngang - được rồi, từ bây giờ hãy gọi là kuroo-san nhé?
- d-dạ...kuroo-san..- irine vừa nói vừa nghĩ. đây thậm chí không phải tên của hắn mà cô đã ngại đến nóng tai rồi, hại thân, thế này thì hại thân quá.
- ngoan lắm.- kuroo đặt bàn tay lên tóc cô thay lời khen, trở lại luyện tập thêm chút nữa. thời gian lại trôi qua, chỉ còn một ngày nữa là trại tập huấn kết thúc, hôm nay là ngày của tiệc nướng barbecue.
- ..woah..- irine đứng từ một góc nhìn bao quát khung cảnh, trầm trồ. náo nhiệt hơn cả những gì cô tưởng tượng, ở đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ và chí choé của mọi người. một khoảng lặng xuất hiện, irine bỗng nhớ về nhà của mình ở thế giới thực. đúng là rất khó để từ bỏ những gì đã gắn bó trong thời gian dài để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng không còn cách nào khác. cô vô tình bị cuốn vào đây, nhưng cũng thật may mắn vì nhận được sự chào đón và nhiệt tình của mọi người. đột ngột biến mất như vậy, hẳn là ở thế giới thực ai cũng lo lắng cho cô lắm, irine không biết nguyên do mình có thể đến đây, mình sẽ ở đây đến khi nào, hiện tại có quá nhiều câu hỏi. sau khi trại tập huấn kết thúc, cô sẽ ở đâu? còn chuyện học nữa. nghĩ đến hàng loạt vấn đề trước mắt, cô thở dài.
- bạn nhỏ đâu rồi nhỉ?- kuroo vừa nói chuyện với một người bạn xong, nhìn quanh không thấy em đâu, tự độc thoại với chính mình. dáng người cao lớn của hắn khiến việc tìm kiếm trở nên dễ dàng, hắn thấy em đứng ở một góc, có vẻ vẫn chưa ăn gì, đôi mắt lại rất vô hồn nữa. hắn tiến lại gần, cầm theo một đĩa thịt vừa nướng còn bốc khói, và cơm nắm.
irine thơ thẩn đến mức không biết hiện diện của nam nhân. hắn đứng cạnh em một lúc, nhận ra nếu không lên tiếng sẽ không có được sự chú ý, giọng nhỏ nhẹ - bé con, có chuyện gì thế?
đúng như những gì hắn nghĩ, em lạc trong trường suy nghĩ của mình mà chẳng đoái hoài gì cho đến khi nghe giọng nói vang lên. em giật mình nhìn sang, ánh mắt ngạc nhiên, hơi long lanh như sắp khóc, trái lại gương mặt thư thả kia khiến em thả lỏng, một lúc yên lặng rồi lắc đầu - không có gì ạ, chỉ là nhớ về chuyện cũ thôi ạ.
- ừm.. em đột ngột bị chuyển đến đây mà.- hắn gật đầu, đưa đĩa đồ ăn cho em - nhưng mà phải ăn cho đủ chất đã, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi đúng không?^^
mấy giọt nước mắt vừa rơi ra bị hắn nói đến vừa khóc vừa cười, em đưa tay gạt chúng khỏi má, gật đầu - phải đó, chỉ là mọi người trông rất vui nên em đột nhiên mít ướt thôi..
- ăn nấm nướng chứ? anh lấy cho bé con nhé?- hắn nói, chỉ tay vào vỉ nướng gần đó. bokuto và akaashi vừa lúc đi lại, mang theo năng lượng tích cực tới.
- irine-chan! bọn anh tìm em từ nãy giờ đấy! em đã ăn no chưa? bên kia có thịt nướng ngon lắm! - bokuto với một đĩa thịt đầy ắp trên tay, chỉ về đằng sau, akaashi nhanh chóng nói thêm, tay cũng đang cầm một miếng cơm nắm - cả cơm nắm nữa.
- không sao, kuroo-san đã lấy giúp em rồi ạ!- irine chỉ vào đĩa thịt hắn đang cầm để lấy nấm, cười tươi. bokuto gật đầu hài lòng - tối nay chúng ta cùng tập tiếp nhé?
- ừm!- em gật đầu, kuroo cũng trở lại, chưa gì đã buông lời trêu chọc - mới nãy còn ăn trộm thịt nướng của tớ mà giờ đã cầm một đĩa đầy khác rồi. cậu ăn nhiều thế coi chừng thua ushijima wakatoshi đấy.
- đừng có nhắc, tớ rất pực mình đấy nhé!- anh hùng hồn nói, rồi được akaashi nhỏ nhẹ chỉnh thành "bực", kenma từ phía kia đi tới, cậu đang tìm kuroo.
- kuroo, máy game của em đâu, em ăn xong rồi.- cậu hờn dỗi, kuroo nhìn bằng ánh mắt dò xét, giọng không hài lòng - em ăn ít quá đấy, phải ăn nhiều lên nữa mới đủ chất chứ!
- em ăn đến bụng căng ra rồi này..- nghe có vẻ chống chế nhưng lại rất thật tình, suy cho cùng ưu tiên vẫn là lấy nintendo về, cần phải tỏ ra nghe lời một chút.
hắn miễn cưỡng đưa lại đồ chơi cho kenma, không quên nhắc cậu ăn thêm. irine cũng ăn phần của mình, cười nhạt - mọi người nói yaku-san giống như mẹ của nekoma, vậy anh sẽ là ba của họ đúng không, đội trưởng?
- mấy đứa này mà không nhắc nhở là chểnh mảng ngay.- hắn nhíu mày thở dài, rồi quay sang cười với em - trọng trách này lớn đấy, anh gánh nổi không đây?
- em thấy anh vẫn đang làm rất tốt mà?^^- irine công nhận giơ một ngón cái lên thay cho lời tán dương. hắn xoa đầu em, đứng bên cạnh nữ nhân, điệu bộ suy nghĩ một lúc rồi cất lời đầy hàm ý - anh thấy cũng đến lúc nên tìm một người gánh cả anh rồi.
- đúng đó đúng đó, nekoma cần có một quản lý ngay thôi, chúng tôi có tận 2 người này!- bokuto liền tán thành gật đầu.
- em cảm giác có sự gài bẫy nào đó ở đây, bokuto-san.- akaashi không nhanh không chậm nói, trong khi irine vẫn chưa nắm kịp lắm, đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người chờ giải thích. kuroo nhìn em, cưng chiều nói - ý anh là, hay em trở thành quản lý của nekoma đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
redamancy - kuroo tetsurou x you
Romance"từ ngày em ấy sà vào lòng anh với một bộ quần áo y hệt chúng ta và đôi má ửng hồng như hai trái dâu nhỏ thì anh đã biết em ấy là của anh rồi." note: vì mình không thích gọi là "y/n" nên mọi người đều sẽ gọi chúng ta bằng biệt danh nhé ^^ hope ya li...