Chương 6

7.5K 381 6
                                    

Bí mật bị kìm nén nơi đáy lòng bị Hoắc Xuyên câu ra, trong lòng như bị cào qua, ngứa ngáy không thôi.

Hoắc Xuyên ngồi xổm ở trong góc đương nhiên nhận ra tầm mắt nóng bỏng kia, hắn ngước mắt lộ ra đôi mắt phượng cong cong như móc câu, khoé miệng gợn lên nụ cười tà mị.

Nhìn thấy người đàn ông cười với mình, tên cơ bắp lập tức cảm thấy hạ thân sưng đau, chậm rãi dâng cao như cột cờ, suy đoán lẽ nào người này cũng là người giới này làm đáy lòng gã đột nhiên cảm thấy hưng phấn tới cực điểm, một kế sách dâm đãng mà độc ác bỗng nổi lên trong đầu gã.

Liễu Trà ngồi xổm bên cạnh Hoắc Xuyên cúi đầu nơm nớp lo sợ, cậu muốn lặng lẽ giải thích với hắn nhưng lại sợ bị đám lưu manh kia gây chuyện, thành ra vẫn luôn nhăn nhó mặt nhỏ tính toán biện pháp.

Đồng chí cảnh sát bên này vẻ mặt cũng chán nản, anh dạy bọn họ cách cầm súng cũng bởi vì mong họ có thể tự bảo vệ mình, nào biết cuối cùng lại liên huỵ cả mình lẫn người vô tội chịu chung.

Bầu trời vốn có chút sáng dưới nỗ lực leo lên của thái dương, đã chậm rãi tránh thoát khỏi sự trói buộc của đường chân trời, cuối cùng đã hoàn toàn treo trên không trung.

Ánh mặt trời chói chang xuyên qua mặt kính chiếu rọi xuống mặt đất, từng hạt bụi mịn đang nhảy múa tung tăng trong không khí bị bại lộ không chút che giấu trước mặt mọi người dưới ánh dương loá mắt.

Mọi người ngồi xổm trong góc với nét mặt mệt mỏi, mùi mồ hôi và máu hỗn loạn hoà vào nhau, Liễu Trà dựa vào vách tường, chôn mũi ở khuỷu tay, hai mắt uỷ khuất long lanh ngấn nước, tóc mái lấm tấm mồ hôi lộn xộn dính loà xoã trước trán nhỏ giọng hướng Hoắc Xuyên khẽ nói: "Hoắc đại ca, em đói bụng."

Hoắc Xuyên thu hồi ánh mắt quan sát bên ngoài, mang theo chút thương tiếc nói: "Ngoan, Hoắc đại ca đi lấy đồ ăn cho em."

Hoắc Xuyên nói xong quay đầu nhìn tên cơ bắp đang thưởng thức bữa trưa.

"Này, mấy người đang độc chiếm thức ăn một mình sao?"

Thanh âm từ tính dễ nghe cắt ngang bữa ăn của tên cơ bắp, đồng thời thu hút sự chú ý của mọi người, tên cơ bắp ngừng đôi đũa trong tay, cười nửa miệng nhìn Hoắc Xuyên.

"Đương nhiên không phải, chờ bọn tao ăn xong, sẽ tới lượt chúng mày." Thanh âm tục tằng khàn khàn vang lên.

Hoắc Xuyên gật đầu, cũng không nói lý với hắn, Vĩ Ca và Bạch Thoại Thiên cùng liếc mắt nhìn Hoắc Xuyên, bọn họ ở chỗ này bị đối xử như cháu trai vậy, không dám hé răng nửa lời, người này gan thật lớn, còn dám liều mạng giao thiệp.

Bạch Thoại Thiên tâm tư lay chuyển, người đàn ông này khẳng định không phải người đơn giản, ngồi trong góc bên này kể cả hắn tổng cộng có bốn người đàn ông, Vĩ Ca trông giống con gấu lớn không nói, bản thân cũng không kém cỏi lắm, còn có viên cảnh sát kia, bốn người bọn họ xông tới đoạt súng trên tay lũ người xấu hẳn không khó, hơn nữa viên cảnh sát kia hẳn sẽ cố gắng hết sức bảo vệ bọn hắn chu toàn.

Nghĩ như vậy cũng không thấy có gì khó lắm, Bạch Thoại Thiên trong mắt sáng lên, cảm thấy hắn có thể làm được, hắn nhìn Hoắc Xuyên cách đó xa xa, thận trọng dịch tới.

[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ