Chương 40

3.1K 202 18
                                    

Liễu Trà yếu ớt nói: "Anh Văn Tân, không phải anh bảo chỉ là mấy con chuột thôi sao?"

Nếu không có tiểu Trà, hôm nay con dao phay kia sợ là đã cắm thẳng vào đỉnh đầu anh rồi, quá ngu ngốc, Giang Văn Tân thầm mắng, sau đó lại nghĩ lại một chút, "Sơ ý, lần này thật sự cảm ơn cậu, tiểu Trà." Khi mới đi lên, anh đánh mắt một cái liền nhìn thấy góc nhà có một cái thi thể đã bị đám chuột gặm nhấm đến biến dạng thay đổi hoàn toàn, mới đầu anh cũng cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy đám chuột khổng lồ kia, theo bản năng anh lại cho rằng những động tĩnh lúc đó là do chúng nó làm ra, cũng không kiểm tra kỹ càng lại, dù sao đám chuột đó cũng phải to gần bằng một con mèo.

Liễu Trà thật cẩn thận dùng chân đá con dao phay văng sang một bên, lại nhìn thoáng qua người phụ nữ đang đau đớn ôm tay, nhìn Giang Văn Tân hỏi: "Làm gì với người này bây giờ ạ?"

"Trói lại trước." Giang Văn Tân vừa dứt lời, em gái béo bên kia đã huy động cả tứ chi cố gắng đứng dậy muốn chạy trốn, gần như trong nháy mắt "Bang——" một  tiếng, viên đạn dừng lại bên chân cô.

Tiếng gầm gừ trầm thấp của tang thi xen lẫn với tiếng xích sắt hỗn loạn từ nơi sâu bên trọng vọng ra ngày càng vang hơn, như thể sắp phá tan gông cùm, lao như điên về phía bọn họ.

Liễu Trà bị tiếng súng dọa cho sợ tới mức run lên, móng nhỏ nắm chặt cây gậy trong tay, kế đến liền nghe thấy giọng nói  trong trẻo hơi lạnh lùng của Giang Văn Tân: "Cô nghĩ rằng chân cô nhanh hơn hay đạn súng nhanh hơn?"

"Làm ơn tha mạng! Coi như vì mọi người đều là đồng bào, xin anh tha cho tôi một mạng." Em gái béo kia quỳ sụp xuống, bắt đầu gào lên tru tréo: "Làm ơn hãy để tôi đi! Có thể giữa chúng ta đang có một số hiểu lầm thôi!"

"Hiểu lầm cái gì mà khiến cô vừa gặp đã muốn giết tôi dù chưa một lần chạm mặt?" Giang Văn Tân cầm súng chỉ vào em gái béo, không cho cô cơ hội đáp lại, nói với Liễu Trà: "Tiểu Trà, cạnh cửa sổ có cuộn dây thừng, lấy lại đây."

Liễu Trà ngoan ngoãn gật đầu, lại đá dao phay ra xa thêm chút nữa, mới lon ton chạy tới.

Giang Văn Tân tốn một phen sức lực mới trói chặt được em gái béo, thực sự vô cùng tốn sức, thời gian gần đây anh ở nơi trú ẩn sống có hơi nhàn nhã, dẫn tới thể lực cũng suy giảm theo, anh vỗ vỗ hai tay, đứng dậy, cầm lại súng từ tay Liễu Trà.

Em gái béo vẫn liên tục xin tha, ngang nhiên trợn mắt nói dối giải thích cho bản thân: "Ở đây đã không có gì để xem nữa rồi, hai người có thể đi xuống, chỗ này chỉ có một mình tôi ở, haiz, hai người thả tôi ra đi, chỉ là hiểu lầm thôi."

"Tôi cũng không có ý muốn giết cậu, mọi người đều là đồng bào, sao tôi có thể làm ra loại chuyện như thế chứ!" Nhưng bất kể cô nàng có dùng mọi cách xin tha và biện hộ thế nào, Giang Văn Tân cũng không thèm để ý.

Anh dẫn Liễu Trà đi theo tới trước cái thi thể kia, chỉ vào đám chuột cho cậu xem: "Tiếng động khi nãy chúng ta nghe thấy là do chúng nó tạo ra."

Liễu Trà cầm gậy xoa xoa đám da gà da vịt nổi lên trên tay, đám chuột con nào con nấy to béo mập ú kia đang thích thú đánh chén cái xác, nhìn thấy bọn họ cũng không hề hoảng sợ, thi thể bị chúng nó gặm nhấm nhìn qua giống như đã thối rữa từ lâu, những con dòi trắng béo mập đang ngọ nguậy không ngừng, khoan sâu vào bên trong các múi cơ, là xác một người đàn ông.

[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ