Chương 50

2.4K 137 11
                                    

Chử Thời Dịch cuối cùng cũng liên lạc được với đội cứu viện, thời gian ước định là sáng sớm ngày kia, bởi vậy bọn họ còn phải ở lại đây thêm hai ngày nữa.

Tuy vậy nhưng khoảng thời gian này lại vừa lúc giúp họ có thể chuẩn bị con đường trốn thoát, Chử Thời Dịch dặn dò mọi người đóng chặt cửa kính ở tầng một, sau đó lại lấy giấy báo cũ che kín lại, kế đến mang đoàn người đi chuyển lên tầng cao nhất, chờ trực thăng đến.

Trong khoảng thời gian này, Hoắc Xuyên vô cùng an tĩnh, phục tùng chỉ thị của Chử Thời Dịch vô điều kiện, hắn định sẽ đi theo đoàn người tìm đội cứu viện, rồi tìm cách làm quen, dò hỏi thêm chút tin tức, sau đó lại tính lại xem có nên đi Đông Nam Á hoàn thành nhiệm vụ trước không.

Nhìn biển quảng cáo rỉ sét cùng cây cỏ héo tàn, hắn cảm giác thời tiết nơi này đang thay đổi bất thường, tính nguy hiểm nhất định sẽ gia tăng.

"Đì đùng—" một tia sét xé ngang trời, uốn lượn lập lòe trong không trung, giống như chuẩn bị mưa to tầm tã, tiếng tang thi bên dưới đuổi theo tiếng sấm như vạn người đang chạy vội, khiến đất đai run rẩy.

Hoắc Xuyên thu mắt, ánh mắt vẫn dừng ở ba lô màu đen luôn mang theo, hắn nhặt ba lô trên mặt đất lên, ngồi vào cạnh Liễu Trà đang say ngủ, nhóc chó vốn đang nằm rạp xuống cũng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại đổi tư thế nằm tiếp.

Trên mái nhà có một cái dù che nắng rất lớn, còn có mấy cái ghế trắng dài, hoa cỏ trong bồn đã sớm chết héo, bùn đất phía dưới đã nứt vỡ do khô.p nóng, Chử Thời Dịch đang cầm cán bút tiến hành khai quật.

Hoắc Xuyên kéo khóa túi, lấy thuốc thử màu đỏ tìm được trong khu biệt thự kia ra, có tổng cộng ba ống, một ống đã dùng hết, giờ chỉ còn lại hai.

Hắn cầm một ống lên cẩn thận quan sát, Chử Thời Dịch nghịch bùn chán chê xong, phủi tay quay đầu liền thấy Hoắc Xuyên đang cúi đầu, hắn hừ lạnh một tiếng, đi lên trước.

"Lấy ra đây xem nào, lén lút làm gì vậy?" Hoắc Xuyên nghe thấy giọng Chử Thời Dịch, lập tức nhét thuốc thử trong tay vào túi quần.

Chử Thời Dịch rất không ưa người này, nhìn bộ dạng sùng bái của em họ với hắn, trong lòng lại càng khó chịu, không phải chỉ có chút nhan sắc thôi sao, so chiêu không biết ai lợi hơn ai đâu, nhìn thân thể yếu xìu kia của Hoắc Xuyên, bị hắn đấm cho một quyền chắc sẽ ngồi khóc hồi lâu, nhóc gà bệnh bên cạnh lại càng chẳng thèm nói tới, cũng chẳng biết sao Giang Văn Tân cứ bám rịt lấy bọn họ làm gì.

Hoắc Xuyên cao một mét tám sáu, Chử Thời Dịch mét chín, Giang Văn Tân cũng không thấp một mét bảy tám, lùn nhất là Liễu Trà một mét bảy lăm, vậy nên có thể nói chiều cao của hắn không ai sánh được, Chử Thời Dịch u ám nhìn Giang Văn Tân đang ngồi xổm cạnh chân Liễu Trà.

Hoắc Xuyên nhíu mày, gã Chử Thời Dịch này cứ suốt ngày vo ve quanh tai hắn như ruồi vậy, nhưng đợi đã, nếu Chử Thời Dịch là ruồi bọ, vậy hắn chẳng phải là rác rưởi gọi ruồi đến sao? Tưởng tượng như vậy, hắn nhịn không được trợn trắng mắt.

"Mùi thối đâu ra bốc lên vậy, hôm nay cậu không đánh răng à Giang Văn Tân?" Hoắc Xuyên tát một phát vào gáy Giang Văn Tân.

[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ