Đập vào mắt chính là cái mông sưng đỏ của Vương Đại Toàn, nếp uốn xung quanh lỗ đít đen đỏ một vòng, mang theo tinh dịch, mà người đàn ông tóc đen kia lại quay người lại, trên con cặc thô đen của hắn còn ánh lên nước nhờn, mang theo cả tinh dịch, lông cặc thô đen dính nhớp ở mặt trên.
Giang Văn Tân nhìn thoáng qua lại nôn ra, bộ dạng Vương Đại Toàn nằm liệt trên mặt bàn thật sự quá xấu, Giang Văn Tân ghé vào bên cửa sổ nôn đến chết đi sống lại, gương mặt trắng nõn tinh xảo đỏ bừng, vành tai phiếm hồng.
Người da đen nhìn thoáng qua Giang Văn Tân và Hoắc Xuyên, sau đó ngồi vào ghế trên, kiêu ngạo không ai bì nổi, Vương Đại Toàn nằm thở hổn hển trên bàn.
Người áo đen vẫy tay ra hiệu, người đứng ở phía sau hắn cúi người, thấp giọng nói: "Giáo chủ!"
"Ngươi đi truyền đạt giáo lí cho bọn họ đi." Tròng mắt người da đen dừng lại trên người Liễu Trà, xoay chuyển.
"Vâng!" Người nọ cung kính gật đầu.
Hoắc Xuyên híp mắt nhìn người đàn ônh trần truồng đi tới trước mặt mình.
"Người anh em, nếu muốn trú ngụ ở nơi này của chúng tôi cần phải gia nhập Áo Tu giáo." Người đàn ông trần trụi từ trên cao nhìn xuống Hoắc Xuyên.
Hoắc Xuyên ngẩng đầu, sắc mặt không vui, ánh mắt lạnh lẽo như băng, không có một tia ấm áp, trầm mặc lãnh đạm như hổ báo.
Người đàn ông trần trụi không khỏi lùi lại, người đàn ông này không đơn giản, khí tức trên người quá đáng sợ, sau đó lại chấn định tinh thần, dù sao nơi này cũng là địa bàn của hắn, không phải là chốn mà người này có thể giễu võ dương oai.
"Nơi đây là căn cứ của giáo phái Áo Tu, các người có thể muốn làm gì thì làm, nhưng với điều kiện đàn ông phải thường xuyên ra ngoài tìm kiếm thức ăn, phụ nữ và bột phấn trắng ở nơi này có thể phân chia."
"Căn cứ Áo Tu là thiên đường toạ lạc trên mặt đất, ở chỗ này các người có thể giải phóng bản năng nguyên thuỷ của mình, không cần áp chế dục vọng của bản thân! Bất kể là nam nữ, nam nam hay nữ nữ chỉ cần hai bên nguyện ý đều có thể tận hưởng niềm khoái lạc xác thịt!"
"Còn có một chuyện, người ở nơi này đều được giáo chủ Áo Tu cung cấp chỗ che chở, các người trở thành tín đồ nhất định phải tiếp nhận lễ rửa tội của giáo chủ!"
Liễu Trà rúc ở phía sau Hoắc Xuyên, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại nhất có thể, dựng lỗ tai nghe người đàn ông trần truồng nói.
Giang Văn Tân đã trở lại sau khi nôn một trận choáng váng mặt mày, đang đứng bên cạnh Hoắc Xuyên phi! Phi! Phi! Nhổ nước miếng, còn không quên hỏi: "Lễ rửa tội là cái gì?"
"Lễ rửa tội chính là giống như người đàn ông phía trên." Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ Vương Đại Toàn bên trên.
Liễu Trà thò đầu nhỏ ra, thuận theo ngón tay của hắn nhìn sang, ngực thắt lại, hoảng loạn dời mắt sang phía khác, lại vừa vặn đụng phải tầm mắt người da đen.
Toàn thân cậu run lên, tay nắm lấy quần áo Hoắc Xuyên, mặt mũi tái nhợt.
"Nếu không gia nhập giáo hội thì sao?" Giang Văn Tân nghiêng đầu hỏi, khoe mái tóc đỏ rực, động tác đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế
De TodoHán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân Tác giả: Hoa Khai Phú Quý Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Ongoing Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt...