Liễu Trà cảm thấy đùi mình dường như bị một cái gậy cứng rắn chọc vào, có chút không thoải mái vặn vẹo.
Cậu càng vặn, cây gậy kia càng kề sát, bỗng cậu nghe được tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông, sợ tới mức mặt nhỏ trắng bệch, tưởng rằng bản thân lộn xộn động đến miệng vết thương của hắn, lập tức ngoan ngoãn dừng động tác lại.
"Tôi còn chưa biết tên của anh, có thể nói cho tôi biết không?" Liễu Trà nhìn về phía cái quạt nhỏ trên đỉnh đầu.
"Hoắc Xuyên."
Hơi thở nóng nỏng xâm nhập vào ốc tai Liễu Trà, ngứa đến mức khiến toàn thân cậu phát run, hơi rụt rụt đầu, lặng lẽ dịch xa một chút.
Hoắc Xuyên chống đầu, không tiếng động thở dài, thật không dễ chịu.
"Tôi tên Liễu Trà, là cô nhi, năm nay 22 tuổi." Liễu Trà mềm mại giới thiệu, "Có thể gọi anh là Hoắc đại ca được không?"
"Sao cậu chắc chắn rằng tôi lớn tuổi hơn?"
Liễu Trà quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Xuyên, lập tức nịnh nọt nói, "Không không không, em cảm thấy anh so với em lợi hại vô cùng, người lợi hại hơn đương nhiên là đại ca rồi."
Hoắc Xuyên cong môi cười, lời này nghe rất êm tai.
Nhìn thấy nụ cười của người đàn ông, Liễu Trà hỏi lại: "Vậy em có thể gọi anh là Hoắc đại ca không?"
"Ừm."
Nhận được sự chấp thuận của người đàn ông, Liễu Trà thở phào nhẹ nhõm, dù sao không biết cách xưng hô chung quy cũng không phải là chuyện lớn.
Chân Hoắc Xuyên chen vào giữa hai chân Liễu Trà, đầu gối đỉnh ở nơi tư mật của cậu, bàn tay to lớn không biết từ lúc nào đã quấn lấy vòng eo thon của Liễu Trà, ngón tay nhẹ nhàng cọ xát da thịt mịn màng non nớt.
Sự chú ý của Liễu Trà tất cả đều tập trung vào tâm tình của Hoắc Xuyên, chỉ khi tâm tình của vị đùi lớn này tốt, cậu mới có thể tiếp tục đi theo bên người hắn.
Hoắc Xuyên lại một lần nữa thở dài trong lòng, cảm giác thật sự không dễ chịu, liền đứng dậy rời đi.
Thấy Hoắc Xuyên đứng dậy rời đi, Liễu Trà bị bỏ lại cũng vội vàng đứng dậy đi theo hắn.
Trời đã tối, Hoắc Xuyên lại quen nghỉ ngơi trong xe, đối với hắn mà nói, xe so với nhà càng an toàn hơn.
Hai người nghỉ ngơi qua một đêm.
Rạng sáng, Hoắc Xuyên chậm rãi lái xe tới đồn cảnh sát phía đối diện.
"Thanh Mang, có nhìn thấy chiếc xe dưới lầu kia không?"
"Thấy, thì sao?" Câu hỏi của người phụ nữ không nhận được tiếng đáp lại, cô quay đầu, buồn bực nhìn người bên cạnh, "Bạch Thoại Thiên, làm sao vậy?"
"Thanh Mang, chúng ta có thể thoát khỏi đây rồi." Người đàn ông tên Bạch Thoại Thiên nặng nề nhìn chiếc xe jeep dưới lầu.
"Ý anh là muốn cầu cứu người dưới lầu?"
"Phải!"
"Nhưng..." Thanh Mang thấy tiếng gào rống truyền đến từ phía sau cửa có chút do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế
RastgeleHán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân Tác giả: Hoa Khai Phú Quý Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Ongoing Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt...