Sáng sớm, vạn vật yên tĩnh, phía đông chân trời nổi lên một tia sáng, cẩn thận xâm nhập vào khoảng không xanh ngát, một làn gió mát dịu dàng thổi tới, vấn vương từng lọn tóc mềm ve vuốt gò má, có phần che khuất tầm nhìn.
Hoắc Xuyên cười cười, nhìn tình hình dưới lầu, tang thi cũng không nhiều, cân nhắc một chút, sau đó vỗ vỗ vai Liễu Trà, ý bảo cậu gọi mọi người dậy.
Liễu Trà ngoan ngoãn gật đầu, đánh thức từng người một, sau đó cũng đứng chung một hàng với bọn họ, cậu cũng tò mò không biết Hoắc Xuyên muốn nói gì.
Hoắc Xuyên nhìn thoáng qua, nói cho bọn họ kế hoạch, muốn đi hay ở phụ thuộc vào quyết định của họ, hai mươi phút nữa hắn sẽ rời đi.
Trong nhất thời, mọi người hai mắt nhìn nhau, bọn họ có chút không muốn lại đi mạo hiểm như vậy.
"Bạch Thoại Thiên, chúng ta có nên đi cùng hắn không?" Lý Thanh Mang có vẻ lo lắng.
Bạch Thoại Thiên nhìn Hoắc Xuyên bên cửa sổ, gật đầu nói: "Nên, chúng ta trốn ra vì muốn thoát khỏi khốn cảnh, không thể lại để vướng phải khốn cảnh ở một nơi khác."
"Ừm, vậy nghe anh." Nói xong Lý Thanh Mang cũng không nói thêm gì nữa.
Trương Kiến Quốc nhất định sẽ theo Hoắc Xuyên rời đi, anh đã nhận định người bên cạnh chính là đồng đội của mình, sau khi tán thành lời đề nghị của hắn, anh nghĩ mình nên đi động viên một chút để mọi người đừng ngồi chờ chết.
Không thể không nói, lời nói của anh khá có năng lực thuyết phục.
Gã gầy gò và Vương Đại Toàn nhất định sẽ bám theo, mà Vĩ Ca thấy mọi người đều đi tất nhiên sẽ không để bản thân lưu lại một mình.
Trương Kiến Quốc hài lòng gật đầu, bỗng nhìn đến gã lùn co ro ở cạnh cửa, vỗ vỗ sau đầu gã, suýt chút nữa đã quên gã, vội vàng tiến lên hỏi: "Đồng chí, đồng chí?"
Thấy người không có phản ứng, Trương Kiến Quốc còn tưởng rằng người nọ vẫn chưa tỉnh ngủ, duỗi tay muốn vỗ hắn thêm lần nữa, nhưng khi đặt tay lên người mới phát hiện, cơ thể gã lùn đã lạnh buốt, cái lạnh thấu xương khiến lòng người sợ hãi.
Nơi gã nằm đã loang lổ vết máu, phần dưới đầu và bên dưới đọng lại nhiều nhất, nhìn bề ngoài có vẻ do mất máu quá nhiều mà chết.
Trương Kiến Quốc nhìn Vương Đại Toàn và gã gầy gò lắc đầu, xem ra họ cũng vì cái lợi mà buộc chặt bên nhau, nào có chút gì tình anh em thật lòng.
Thời gian vừa đến, Hoắc Xuyên liếc nhìn đám người, lạnh giọng hỏi: "Đã cân nhắc xong chưa?"
Bạch Thoại Thiên nắm tay Lý Thanh Mang, "Chúng tôi đi cùng anh!"
"Anh em bọn tôi nhất định sẽ theo anh, dù sao thể chất của người anh em cũng không tồi, chắc chắn có thể bảo vệ chúng tôi chu toàn." Vương Đại Toàn cười giả lả nói.
Trương Kiến Quốc rất vừa lòng, sau đó nhìn về phía Vĩ Ca vẫn luôn không lên tiếng cùng Lý Hạnh Nhi.
"Hai người thì sao?"
Lý Hạnh Nhi sợ hãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vĩ Ca, lại cúi đầu, không dám lên tiếng.
"Cùng đi đi." Vĩ Ca vẫn không từ bỏ ý định giết chết Hoắc Xuyên, hắn còn không ở bên cạnh thì làm gì còn cơ hội nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế
De TodoHán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân Tác giả: Hoa Khai Phú Quý Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Ongoing Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt...