Chương 26

3.7K 206 4
                                    

Vĩ Ca một tay cầm đèn pin, một tay cầm chuỳ dính máu, cảnh giác quan sát xung quanh, hạ giọng nói: "Tóc dài, dưới hầm lạnh, sẽ không có bất kì dị vật nào chờ phía trước đâu."

"Muốn có cái ăn, dù trước mặt có là núi đao biển lửa cũng nhất định phải tiến lên." Tóc dài liếc hắn một cái, lại nói: "Xem ra cậu cũng có chút bản lĩnh, đi theo tôi, tôi đảm bảo cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn so với người khác."

Vĩ Ca không nói gì, cúi đất nhìn bóng đổ trên mặt đất, đội ngũ lần này hắn đi cùng là tiểu đội có kinh nghiệm phong phú nhất của nơi trú ẩn, những người khác muốn được đi theo, người ta cũng không cần, rốt cuộc hắn vẫn phải hao phí rất nhiều công sức mới có thể dẫn Bạch Thoại Thiên theo vào, chỉ là hắn nghĩ tới Lý Hạnh Nhi, hắn muốn trông coi cô ả.

Không thể cự tuyệt trực tiếp, cũng không thể lập tức dễ dàng đáp ứng, Vĩ Ca lựa chọn kéo dài thời gian, "Cho tôi chút thời gian suy nghĩ." Chờ trở về nơi trú ẩn lại nói, bằng không thả hắn xuống giữa đường cũng không phải nói đùa, bọn họ hiện tại đang ở nội thành của một cái thành phố trung tâm của tỉnh bên cạnh, tang thi nơi này dày đặc, không xe, không vũ khí, chỉ dựa vào sức mình trở về, sợ là sẽ chết dọc đường.

"Nghĩ cho kĩ đi." Tóc dài vỗ vỗ bả vai hắn, lại hô to: "Mọi người, tiếp tục tiến lên thôi, phía dưới có kho hàng, thức ăn đều tập trung bên trong, lần trước tôi đã từng tới nơi này, uy hiếp cũng không lớn, nhưng vẫn cần phải cảnh giác chút!"

Tiểu đội này của bọn họ, tổng cộng có hơn hai mươi người, trên tay mỗi người không phải cầm đuốc thì chính là đèn pin, một số cầm vũ khí nóng, một số cầm vũ khí lạnh, Vĩ Ca cùng tóc dài và vài người bị vây ở giữa, hình thành một vòng tròn tản ra xung quanh.

Từ lúc tiến vào đến khi xuống dưới, Vĩ Ca vẫn luôn cảm thấy có chuyện chẳng lành xảy ra, dọc theo đường đi quá thuận lợi, sau khi giải quyết xong đám tang thi trong đại sảnh tầng một, từ lúc đi vào đều không gặp thêm con nào khác, tuy tóc dài nói hắn đã từng tới đây, xử lý xong đám tang thi đi lang thang đó rồi, nhưng thật sự quá mức an tĩnh, lối đi nhỏ hẹp chật chội vang vọng tiếng bước chân của bọn hắn.

Hắn không nhìn thấy tình huống phía trước, bọn họ giống như đang đi trên vách núi, hoàn toàn không biết gì cả, phía sau một mảng đen kịt, trên đoạn đường từng đi qua giống như sớm đã mọc lên từng bụi gai rậm rạp, che kín lối về, bọn họ chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước.

Vĩ Ca bất động thanh sắc đổi vị trí cùng người bên cạnh, chen vào giữa, tuỳ thời chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn, may mắn hắn có Bạch Thoại Thiên ở bên ngoài, chờ tiếp ứng hắn.

Biển báo lối an toàn hắt lên mặt tường một loại ánh sáng xanh lập loè, như thể là cách duy nhất có thể xoá sạch vết máu loang lổ trên tấm biển.

Lối đi phía dưới quá nhỏ và hẹp, mùi thối rữa trong không gian kín mãi không tiêu tan, miệng lỗ thông hơi phía trên đen nhánh, lẳng lặng chăm chú nhìn bọn họ cảnh giác.

[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ