Hoắc Xuyên đứng ngoài quay đầu lại nhìn thoáng qua xe jeep, do dự không biết nên đánh thức người dậy hay không.
Ở huyện nhỏ này chắc hẳn vẫn còn người sống sót khác, để cậu lại trong xe hẳn cũng không an toàn, hắn định mở cửa ghế phụ lái, nhưng nhìn đến Liễu Trà vẻ mặt suy yếu co rúm trên ghế, hắn đành từ bỏ ý muốn gọi người dậy đi cùng.
Hắn quan sát xung quanh một vòng, lại nhìn lướt qua cửa tiệm thuốc, vẫn là nên tốc chiến tốc thắng thì hơn.
Hoắc Xuyên cầm lấy súng và ba lô, đóng cửa xe, đứng ở cửa thuần thục lắp ống giảm thanh, nạp đạn, quang cảnh chung quanh hơi tối, mặt đất phủ đầy bụi, ngoài ý muốn là không có tang thi nào chạy qua đây, dù mùi hôi thối gay mũi cùng mùi máu tươi dù đã qua một thời gian dài vẫn còn rất nặng.
Chỉ là vết máu khô đen trên mặt đất nhìn qua có chút ghê người, bên cạnh còn rơi rụng vài mảnh thịt vụn, Hoắc Xuyên nhướn mày nhìn dấu chân cách đó không xa, đều là dấu vết chưa bị tro bụi che lấp, xem ra đã từng có người đến đây, hắn dứt khoát rời khỏi tiệm thuốc.
Nếu đã có người tới, vậy chủ yếu dược phẩm chắc chắn cũng bị lấy hết, bởi vậy hắn trở lại xe.
Liễu Trà cảm thấy mình sắp trở thành quỷ đói rồi, cậu có thể nhìn thấy viện trưởng đang vẫy tay với mình, yếu ớt mở mắt ra, liền nhìn thấy đường nét lạnh lùng của người đàn ông, đang chuyên tâm nghiên cứu tấm bản đồ trong tay, cậu không ôm hi vọng mang theo chút vốn ngôn ngữ nông cạn mềm mại hỏi: "Xin hỏi, có gì ăn không?"
Thanh âm mỏng manh yếu ớt cũng không thể tránh khỏi thính lực hơn người của người đàn ông, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Liễu Trà, tuỳ tay lấy chút đồ hộp và bánh quy từ ghế sau ném lên người cậu, lại cúi đầu tiếp tục suy ngẫm bản đồ trong tay.
Hai mắt Liễu Trà sáng lên, vội vàng bò dậy, ngấu nghiến giải quyết chút đồ ăn trên tay, từ trưa hôm qua đến giờ cậu chưa có thứ gì bỏ bụng, thoả mãn cảm giác đói bụng xong lại thấy muốn uống nước, miệng lưỡi khô khốc, cậu liếm liếm môi trên, khẽ meo meo lặng lẽ liếc mắt nhìn lén người đàn ông, sau mấy lần đấu tranh tư tưởng, cậu cảm thấy người này nếu nguyện ý phân đồ ăn cho mình, vậy nước hẳn cũng có thể.
Sau đó cẩn cẩn thận thận được một tấc lại muốn tiến một thước nói: "Tôi, tôi muốn uống nước."
Hoắc Xuyên đến nhìn cũng không thèm liếc một cái, trực tiếp cầm chai nước bên cạnh ném qua, hắn mở ba lô kiểm tra chỗ thuốc bên trong, sau đó lại nhìn số đạn và xăng dự trữ trong cốp xe, bận bịu một hồi sau mới một lần nữa ổn định lại, nhìn cảnh sắc bên ngoài kính chắn gió lâm vào trầm tư.
Liễu Trà cũng không dám lại làm phiền người khác nữa, cậu thấy người này trên xe có súng, có súng vậy chắc chắn là quân nhân hoặc tội phạm, cậu đã nghiên cứu rất kỹ luật pháp và quy định của đất nước này, quốc gia không cho phép tư nhân mang theo súng, nếu bị phát hiện sẽ bị tống vào trại giam, dưới tình huống bình thường, người thường đều không biết sử dụng súng, người này hẳn không phải người thường, cho nên cậu phải thật ngoan ngoãn, dù sao cậu cũng đánh không lại hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế
CasualeHán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân Tác giả: Hoa Khai Phú Quý Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Ongoing Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt...