Chương 24

4K 220 1
                                    

"Chử đội trưởng, anh nói xem bọn họ tiến vào lâu như vậy, còn có thể sống sót đi ra không?"

"Bọn họ ở trong đó bao lâu rồi?"

"Đã mấy tiếng rồi, em thấy trên tay bọn họ còn cầm súng, nhưng lâu như vậy rồi bên trong vẫn không có tiếng súng, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?"

"Vào xem đi."

"Không, không, không cần đâu."

Người đàn ông được gọi là Chử đội trưởng giọng nói lộ ra vẻ không vui, có chút phiền: "Vậy cậu cứ quan tâm bọn họ làm gì?"

Người nọ ngượng ngùng nói: "Không phải chúng ta muốn cướp xe của bọn họ sao, hơn nữa bọn họ nhìn qua cũng không giống người tốt."

Người đang ngồi xổm ăn lương khô bên cạnh nghe vậy mắt liền sáng lên, thò lại gần: "Ý tưởng của Trần Hạo không tồi, đội trưởng, anh thấy thế nào? Từ đây đến Đông Nam Á còn cả một quãng đường dài đó!" Ngữ khí u oán, "Chúng ta đều đã đi bao lâu rồi, chân cũng sắp phế luôn rồi."

Chử Thời Dịch nhắm mắt lại, dựa vào tường, "Vậy hai người các cậu đi đi."

Ba người bọn họ là một tiểu đội, mục đích chủ yếu là thu thập dữ liệu trên đường đi, cuối cùng là đến một viện nghiên cứu nhỏ ở Đông Nam Á, để bảo vệ các nhà nghiên cứu bên trong, hắn đã vì tư lợi mà nhúng tay vào không ít chuyện trên đường đi rồi.

Màn đêm hôm nay tối hơn so với bình thường, đen kịt như thể bị hắt mực tàu lên vậy, một hai ngôi sao lấp lánh ngày thường có thể thấy nay cũng biệt tích, không khí tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi cùng mùi thuốc súng, thi thoảng còn có tiếng sấm đinh tai nhức óc cùng vài tia chớp chói mắt loé ngang bầu trời, tạo cho người ta một cảm giác khủng bố không tưởng.

Trần Hạo nghiêng nghiêng đầu: "Đi thôi, Hoàng ca."

"Đi đi đi."

Hai người đeo kính hồng ngoại lên, cầm súng đạn nhanh chóng trèo từ ban công xuống, bởi vì có tiếng sấm, tang thi cũng gào rống cùng sấm sét, như vậy càng thuận tiện cho họ.

Trần Hạo đi tới cửa trung tâm mua sắm, dưới lăng kính toàn cảnh nhuốm màu xanh đậm, kệ hàng và ma-nơ-canh bị vứt bừa bãi trên mặt đất, ngoài ra cũng có rất nhiều tang thi chết ở đây, Hoàng Nhất Hào hạ giọng, nói: "Tình huống thế nào?"

Trần Hạo nhíu mày, "Đi, vào xem một chút."

Rõ ràng bọn họ không nghe thấy bất kì tiếng súng nào, nhưng tang thi nằm trên đất lại không hề ít, hẳn là có người bản lĩnh khônh tệ bên trong, quả nhiên, cậu ngồi xổm xuống đất lật tang thi lại, trên trán bọn nó đều bị dao cắm vào, một số thì bị chém đứt đầu, chật vật rên rỉ.

"Bên trong có người biết võ!" Hoàng Nhất Hào cũng nhận ra, trong lòng có chút mong đợi, "Cậu nói thử xem liệu có phải là người của chúng ta không?"

Trần Hạo nhìn hắn, do dự nói: "Cũng khó nói lắm, trước đi mượn xe đã." Dù sao đội trưởng của bọn họ sẽ có đáp án.

[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ