Chương 38

3K 152 2
                                    

Thời điểm biết được Giang Văn Tân vẫn còn sống, trong lòng Chử Thời Dịch cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, giải quyết mọi việc cũng nhanh nhẹn hơn trước.

Sau một hồi vất vả giải cứu không ít người trong nơi trú ẩn, hắn cau mày nhìn từ trên xuống dưới nhóm nam nữ thanh thiếu niên mặc bikini.

Hắn nghĩ thầm, thật đúng là biết hưởng thụ.

Khu biệt thự khá rộng, có thể chứa rất nhiều người, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ, Chử Thời Dịch để Trần Hạo ở lại, kế đến liền mang theo Hoàng Nhất Hào tìm thiết bị liên lạc của nơi trú ẩn, hắn không có khả năng có thể mang nhiều người như vậy theo, phải nghĩ cách liên hệ với đội cứu hộ, hơn nữa hắn còn có nhiệm vụ riêng.

Chử Thời Dịch lúc này đang ở trong phòng ngủ của tóc dài, có thể trở thành trưởng nhóm dẫn đầu nhất định trong tay phải có thứ gì đó, cho nên đầu tiên hắn đã nhắm thẳng tới phòng ngủ của tóc dài.

Lúc hắn nhảy xuống khỏi phi cơ ấy, tóc dài còn rất muốn kéo hắn lên lại, tuy nhiên ở một khắc cuối cùng nhìn đấy đàn tang thi đông đảo kia, một chân đã bước lên kia lại thu về, so với những người khác còn nhanh hơn nhiều.

Thời điểm hắn mở cửa phòng tóc dài ra, quả thực ngạc nhiên đến trừng lớn mắt, phòng ngủ này quả thực không có cách nào nhìn thẳng được mà, tùy ý liếc nhìn trên mặt đất đều có thể thấy được toàn là áo ngực và quần lót của phụ nữ, khăn giấy và khăn lông trắng cũng ném loạn tứ tung, đều là đàn ông hắn đương nhiên hiểu điều đó có ý tứ gì, không thể không tặc lưỡi, chơi cũng đủ sảng khoái nha.

Sắc trời âm u, chẳng mấy chốc đã tí tách đổ mưa nhỏ, Hoàng Nhất Hào quay đầu đi vào bãi đậu xe, hắn định xem xem bên trong xe hoặc phía dưới có linh kiện phụ tùng gì có thể dùng không.

Tại một tòa dân cư cách đó không xa.

Giang Văn Tân đang đánh game, sau khi phát hiện trời mưa đang định đóng cửa sổ, lại nhìn thấy dòng nước đen ngòm bám trên cửa sổ, có chút nghi hoặc ngửa đầu nhìn lên không trung, nhìn không rõ lắm, lại quay đầu nhìn ly nước đầy một nửa trên bàn tròn nhỏ.

Sau khi đổ nửa ly nước xong, anh lại đặt cái ly lên bậu cửa sổ chờ mưa, quả nhiên một lúc sau trong ly đã có một ít nước mưa đen nhẻm, chỗ nước đen kịt như mực đang tản ra hơi thở vô cùng bất thường, dường như anh phát hiện có chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra, vội vàng "Thịch thịch thịch" chạy lên tầng hai gõ cửa.

Gân cổ lên hét: "Xuyên ca! Mau ra ngoài!" Thấy bên trong không có tiếng động, anh lại đập cửa mạnh hơn một chút, "Mau ra ngoài! Xuyên ca anh xem em phát hiện ra gì này!!"

Hoắc Xuyên sắc mặt âm trầm kéo cửa ra, trên người mặc áo ba lỗ đen, toàn thân cơ bắp rắn chắc tráng kiện lộ ra đầy đủ, hấp dẫn ánh nhìn, Giang Văn Tân thấy nắm tay siết chặt buông lơi bên người của Hoắc xuyên, sờ sờ mồ hôi trên trán vội nói: "Xuyên ca, anh mau nhìn thử xem, bên ngoài đang đổ mưa đen xì kìa!"

"Mưa đen gì cơ?" Liễu Trà meo meo thò cái đầu nhỏ ra từ sau lưng Hoắc Xuyên, dụi dụi mắt hỏi.

"Hai người xuống dưới mà xem."

[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ