Bạch Thoại Thiên có chút lo lắng, cau mày nhẹ giọng nói: "Tố Tố, số lương thực này có thể cho anh thật sao? Liệu có liên luỵ tới em không?"
Triệu Tố ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mặt mình, cái nắng ban trưa chói chang xán lạn, ánh lên trên khuôn mặt người thanh niên đeo kính trẻ tuổi, đôi mắt nâu nhạt của hắn lộ rõ vẻ lo lắng, thời điểm nhìn chăm chú vào người khác, thoạt nhìn vô cùng dịu dàng ân cần.
Trên người mặc chiếc sơ mi tay cộc, cổ áo mở rộng, da dẻ tái nhợt dưới ánh mặt trời trắng gần như trong suốt, tóc tai gọn gàng, nhìn qua cả người sạch sẽ lại văn nhã, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Triệu Tố bị hắn nhìn bỗng vô cớ đỏ mặt, trong mắt trong tim chỉ có hắn, cô không muốn khiến Bạch Thoại Thiên lo lắng, lập tức chủ động nói rõ ngọn ngành, "Yên tâm đi anh Thoại Thiên, anh trai em là phó giáo chủ ở đây, em là người phụ trách quản lý kho lương thực." Đến lúc đó chỉ cần động tay động chân vào sổ sách một chút, hẳn sẽ không ai phát hiện.
Toàn bộ doanh trại có khoảng 300 người, mỗi ngày đều có một tiểu đội đi ra ngoài tìm kiếm lương thực, cô phụ trách quản lý kho lương thực, bên dưới còn có hai người phụ trách kiểm kê đăng ký, chỉ cần cô lấy lương thực từ trong kho ra đưa cho Bạch Thoại Thiên, hắn sẽ không phải ra ngoài mạo hiểm nữa.
"Anh Thoại Thiên, anh thật sự sẽ cưới em sao?" Triệu Tố biểu lộ tư thế của thiếu nữ mới lớn, cúi đầu có chút thẹn thùng.
Đáy mắt Bạch Thoại Thiên loé lên một tia tính toán, nhưng rất nhanh liền biến mất, hắn cười cười, đưa tay gạt sợi tóc bên khoé miệng cho cô: "Đương nhiên rồi, Tố Tố đáng yêu thế này, chờ anh giải trừ hôn ước với Lý Thanh Mang xong lập tức sẽ cưới em."
"Đang đeo trên tay cô ta chính là nhẫn cưới mà bà nội nhà chúng ta chuẩn bị tặng cho con dâu, chờ anh lấy lại từ chỗ cô ta được không?"
Nghe xong lời khẳng định của Bạch Thoại Thiên, Triệu Tố ngẩng lên, hưng phấn gật đầu, "Dạ được."
Bạch Thoại Thiên men theo gương mặt nhìn xuống bộ ngực hùng vĩ của cô, nhếch khoé miệng nhẹ nhàng kéo tay Triệu Tố, khoảng cách giữa hai người nháy mắt thu hẹp lại, hắn cúi đầu hôn lên môi Triệu Tố, thấy cô nhu thuận nhắm mắt lại, tràn đầy mong đợi, Bạch Thoại Thiên hài lòng vươn tay tháo đồ tắm trên người cô xuống.
Chìa khoá và ổ khoá liên tục vặn vẹo, ý đồ muốn nhét vào sâu bên trong ổ khoá, tìm ra điểm phù hợp, tâm khoá quá sâu, chìa khoá ra ra lại vào vào, vặn trái xoay phải, mạnh mẽ cắm ra lại cắm vào, tay nắm cửa vừa bị nhéo vừa bị niết, lỗ khoá bị sờ tới sờ lui, hai bút cùng vẽ, hơn mười phút sau, chìa khoá cuối cùng cũng tìm thấy tâm khoá, vừa mới tra vào tâm khoá đã lập tức mở ra.
"Đồng chí Trương, đồ ăn mấy ngày này tôi để ở đây, lại gần một chút tôi giúp anh thay thuốc." Lý Thanh Mang mặc một thân trang phục y tá gợi cảm, quần tất lụa đen bao lấy hai chân, như ẩn như hiện, hơi hơi khom người, đồi núi trước ngực được miêu tả vô cùng sinh động, Trương Kiến Quốc mặt đỏ tưng bừng, không tự nhiên dời mắt sang chỗ khác.
Trương Kiến Quốc không phải là người duy nhất bị nhốt trong ngục, những người ở đây đều mặc cảnh phục, có người mặc đồng phục cảnh sát giao thông, cũng có người mặc đồ lính, trong bọn họ có những người đã bị nhốt ở đây rất lâu rồi, trên tay chân mỗi người đều đeo xích sắt thô nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế
AléatoireHán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân Tác giả: Hoa Khai Phú Quý Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Ongoing Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt...