Chương 13

6.5K 326 7
                                    

Có lẽ là do đã lâu mới được ngủ trên chiếc giường êm ái như vậy, hoặc có thể vì đêm qua quá lao lực, khi tỉnh dậy, mặt trời đã sớm treo quá ngọn cây, bắt đầu thiêu đốt vạn vật, đến cả không khí cũng oi bức khó chịu, người vừa động lập tức chảy nhớp nháp đầy một thân mồ hôi.

Liễu Trà khó khăn nhấc chân, đá văng chăn ra, nằm trên giường tức giận muốn đứng dậy.

Vài phút sau cậu mới phát hiện bản thân là người duy nhất trong phòng, tiếng thở vang lên ngày càng rõ ràng giữa không gian im ắng.

Nghĩ đến đây, cậu vội quay đầu ngó trái nhìn phải, cũng không thấy ai, ngược lại là người đàn ông ngược sáng dựa bên cửa sổ lại thu hút sự chú ý của cậu, vừa thấy có người, cậu liền luống cuống rúc vội vào trong chăn.

Dưới lớp chăn là cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân của cậu, Liễu Trà ngại đỏ mặt, tay ngọc thon dài từ vén chăn vươn ra, móng nhỏ mò mẫm tìm quần áo trên giường.

Lộn xộn trốn dưới chăn mặc quần áo xong, lòng bàn chân trắng nõn non mềm chậm rãi đạp lên gạch men hơi lạnh, làm Liễu Trà không khỏi cuộn chặt ngón chân, móng chân trắng hồng sạch sẽ.

Hoắc Xuyên tâm tình rất tốt, đứng dựa vào cạnh cửa, khoanh tay nhìn bộ dạng ngây ngốc của Liễu Trà, dáng đi dường như có chút kì quái.

Cầm trong tay một cây gậy gỗ mục nát, đôi mắt ngấn nước mang theo sợ hãi cùng một chút dũng khí, run run rẩy rẩy đi đến phía trước cửa sổ, đến khi nhìn thấy tang thi tối qua bị đóng đinh trước cửa sổ, cẳng tay và cánh tay đều bị đóng đinh bằng thanh sắt, đôi đồng tử máu me đầm đìa bị một thanh thép từ sau ót xuyên qua, nó nghiêng đầu vô hồn nhìn căn phòng, một cảm giác sợ hãi và lạnh lẽo gai người xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến cậu nhịn không được lui về sau vài bước.

Đột nhiên, trong đầu chợt loé lên hai chữ "Sát nhân", làm Liễu Trà cảm thấy ớn lạnh.

Đây là con tang thi hôm qua sao? Liễu Trà bỗng nhớ tới trận giao hoan kịch liệt ngày hôm qua, xấu hổ tới mức tái nhợt mặt, cậu ném cây gậy trong tay xuống, còn chưa kịp xoay người, eo nhỏ liền bị một cánh tay cứng như sắt giam cầm, vừa định giãy giụa, trên đỉnh đầu liền truyền đến thanh âm quen thuộc, "Muốn nghỉ ngơi một ngày không?"

"Oanh!" Liễu Trà cảm thấy đầu óc rối loạn thành một nùi, mặt đỏ như máu, vàng tai và cổ cũng phiếm hồng, giọng nhỏ như muỗi kêu đáp: "Không cần đâu ạ."

"Ừm, vậy đi thôi." Vừa dứt lời, Liễu Trà liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng.

Hoắc Xuyên ôm cậu, nhặt áo khoác trên giường sải bước ra khỏi phòng.

Liễu Trà cúi đầu, nhìn tấm áo nhàu nát trên người mình, đây không phải là thứ cột tay cậu ngày hôm qua sao, bẹp bẹp cái miệng nhỏ.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy xương hàm cứng rắn và yết hầu gợi cảm của Hoắc Xuyên, móng nhỏ không nhịn được sờ sờ yết hầu của bản thân.

Cậu vẫn có, chỉ là nó hơi nhỏ chút xíu thôi, rồi cậu lại gục đầu, kéo phần cổ áo tròn ra, chôn mặt vào trong.

Chỉ thấy trên vú nhỏ trắng trắng mềm mụp loang lổ chi chít vệt đỏ cùng dấu răng doạ người, núm vú sưng tấy, ngoan ngoãn treo phía trước, Liễu Trà run rẩy đặt tay lên, đáng thương hề hề xoa vú nhỏ, cách lớp quần áo nhẹ nhàng mát xa.

[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ