Chương 12

6.9K 413 11
                                    

Kỳ thực trong lòng Liễu Trà cũng có chút phức tạp, một mặt là người đàn ông không ghét bỏ cậu, mặt khác cậu không phải tiểu quan, không làm được mấy việc nằm dưới thân người đàn ông khác rên rỉ.

Hoắc Xuyên đơn giản thô bạo lấy quần áo bên cạnh trói chặt hai tay cậu, xốc cái chăn nằm giữa hai người lên.

Da thịt trắng nõn như đậu hủ, lưỡi to nóng bỏng thô lỗ liếm láp bộ ngực đang phập phồng của Liễu Trà, tay trái lúc nhẹ lúc nặng ngắt nhéo, bé vú trắng như cục bột bị lòng bàn tay to lớn xoa bóp thành đủ loại hình dạng.

Đầu vú hồng hồng bị gió lạnh làm cho đứng thẳng, Hoắc Xuyên nhịn không được mút lấy, dùng đầu lưỡi liếm láp vờn quanh đùa giỡn, Hoắc Xuyên một ngụm mút trọn vú nhỏ nộn nộn.

Liễu Trà thút tha thút thít, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt đáng thương: "Ưm~...Đừng mà......" Hiện tại cậu không còn cảm thấy Hoắc Xuyên là một người anh cả ổn trọng đáng tin cậy nữa mà là một con sói xám xấu xa độc ác đột lốt người, mà cậu lại là con mồi mơ ước của con sói đáng ghét ấy.

Khoang miệng ướt nóng bao phủ lấy bầu vú tinh tế nhỏ xinh, hàm răng cứng rắn cạ cạ vào da thịt kiều nộn, thứ đau đớn nhè nhẹ này khiến Liễu Trà cau mày, vuốt mềm bị trói không ngừng đánh lên bả vai của Hoắc Xuyên.

"Dừng lại... Hoắc đại ca.... Oa hu hu..." Vừa nói, Liễu Trà lại nhịn không được bật khóc.

Mĩ mãn hưởng dụng một phen xong, lúc này Hoắc Xuyên mới chịu nhả ra, kéo theo một sợi chỉ bạc vừa mỏng vừa dài, bên trên vú nhỏ loang lổ toàn vết nước miếng của Hoắc Xuyên.

Người đàn ông cũng không bắt lấy đôi tay của Liễu Trà, chút sức lực này so ra cũng chỉ như võ mèo cào, ngược lại còn tăng thêm chút tình thú.

Hoắc Xuyên mút ra mấy vệt đỏ đỏ trên làn da trắng nõn kiều mềm của Liễu Trà, mặc kệ người bên dưới có lăn lộn giãy giụa đến mức nào, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn.

Liễu Trà nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn trốn khỏi cái giường này, nhưng cậu trốn không thoát, miệng người đàn ông cứ không ngừng rơi rải rác trên da thịt cậu, cậu hiện giờ giống như cô gái mới lớn bị kẻ gian hãm hiếp, dù khóc đến ruột gan đứt từng khúc nhưng cũng chỉ dám khóc trong yên lặng.

"Đừng khóc, tôi không đụng vào bên trên nữa, được không?" Hoắc Xuyên nhẹ giọng dỗ dành Liễu Trà.

"Thật...thật sao?" Liễu Trà quay đầu, nước mắt lưng tròng không xác định hỏi.

"Thật mà! Thật mà!"

Nghe người đàn ông nhiều lần bảo đảm, Liễu Trà thở phào nhẹ nhõm, trở mình nằm ngửa lại, hai tay giơ lên, đuôi mắt đỏ hoe mềm nhũn, mang chút ý vị làm nũng: "Vậy, vậy anh cởi trói cho em đi."  Nâng mặt nhỏ meo meo nhìn hắn.

Hoắc Xuyên không nhịn được bật cười, cúi xuống ghé sát cạnh cậu, khoé miệng cong cong: "Phía dưới còn đang chờ mà."

Ngay sau đó, hai chân Liễu Trà bị Hoắc Xuyên bẻ ra, giọng nói thường ngày giúp người an tâm lúc này ma mị như âm thanh của ác quỷ, "Trà nhi, tôi tới đây." Liễu Trà chỉ có thể trợn tròn mắt, cảm nhận được cây côn thịt núc ních nóng bỏng kia, nhắm ngay cái miệng nhỏ bên dưới, ra sức mài! mài!

[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ