Những người khác ở tận thế đều muốn tìm cách chạy trốn, sống trong những ngày tháng chật vật không ngừng nghỉ, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, Hoắc Xuyên lại nhà nhã giống như đang đi du lịch vòng quanh thế giới vậy, Liễu Trà vừa bước ra đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên bàn ăn, không nhanh không chậm ăn mì trong chén.
Nhưng bức tranh này trong mắt cậu lại vô cùng kỳ dị, như thế nào lại có một người đối mặt với xác chết đã bị phân huỷ nghiêm trọng còn có thể thoải mái ăn uống, đúng vậy ở trước mặt Hoắc Xuyên chính là thi thể không đầu kia.
Nhưng trong chỗ mùi hôi thối gay mũi của xác chết này Liễu Trà lại mơ hồ ngửi thấy được mùi mì thơm xen lẫn, Liễu Trà nuốt nước miếng, nhìn trên bếp cũng không dư lại chút đồ ăn nóng ấm nào, không khỏi cảm thấy đáng tiếc.
Người ngồi trên bàn cơm bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Liễu Trà, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn chằm chằm đồ ăn trên tay hắn, hơi hơi hé miệng, giống như giây tiếp theo sẽ lập tức chảy nước miếng vậy.
Cậu ngoan ngoãn chờ Hoắc Xuyên ăn xong, sau đó hai người cùng trở lại trong xe.
"Tiếp theo chúng ta đi đâu? Đi tìm đội cứu viện sao?" Liễu Trà chớp chớp mắt hỏi.
Liễu Trà sau khi tắm rửa sạch sẽ đã khôi phục da thịt trắng nõn nguyên bản, đầu tóc có chút dầu mỡ cùng cỏ dại cũng nhu thuật dán trên đầu, cậu vốn thanh tú sạch sẽ, phần tóc hơi dài vô cớ tăng thêm cho cậu vài phần nữ tính.
Đồng phục rộng rãi khiến Liễu Trà trông có chút nhỏ xinh, nhìn qua thanh xuân hoạt bát như học sinh.
Người đàn ông cảm giác tâm tình tựa hồ rất tốt, khẽ liếc nhìn phía trước ngực Liễu Trà, phi thường hiếm thấy trả lời câu hỏi của cậu "Đi trung tâm thương mại."
Liễu Trà không thèm để ý gật gật đầu, dù sao chỉ cần đi theo hắn là được.
Liễu Trà sau khi tắm rửa thơm tho, ăn uống no say rõ ràng tâm tình rất tốt, dọc đường đi ríu rít không ngừng bên tai Hoắc Xuyên, hoàn toàn không có chút dáng vẻ sợ hãi nào lúc ban đầu.
Một giờ sau, Hoắc Xuyên đánh xe vào bãi đậu xe bên ngoài trung tâm mua sắm, toà trung tâm này có ba tầng, phía sau là một con hẻm nhỏ đối diện với đồn cảnh sát, Hoắc Xuyên định nhân tiện ghé qua xem có thể tiếp tế thêm chút đạn dược được hay không.
Nhìn thời gian hiện tại đã xế chiều, hai giờ nữa trời sẽ tối, hắn cũng không phải loại người lãng phí thời gian, hai giờ này là đủ, mang theo Liễu Trà đang sợ hãi rụt rè đi vào cửa trung tâm thương mại, lầu một là nơi bán quần áo và trang sức, vì vậy hắn trực tiếp bỏ qua mang người lên tầng hai.
Liễu Trà cẩn thận ló đầu ra khỏi kệ, nhìn gian phòng tối om cùng ánh đèn màu xanh nhạt loé ra từ lối đi an toàn, trong lòng không khỏi bồn chồn.
Nghĩ rồi nghĩ, cậu nhỏ giọng nói: "Hay là chúng ta đi ra ngoài đi, tối quá cũng không thể nhìn rõ cái gì."
Hoắc Xuyên cười cười tựa hồ mang theo ý giễu cợt, trực tiếp lấy gậy huỳnh quang ra bẻ hai lần.
Liễu Trà: "......" Sao cậu lại có thể bỏ quên thứ này nhỉ.
Mắt thấy Hoắc Xuyên sắp sửa hoà vào trong bóng tối, Liễu Trà chỉ có thể miễn cưỡng đi theo hắn, vạn nhất đợi lát nữa có tang thi xuất hiện, cậu cũng đánh không lại chúng nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế
RastgeleHán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân Tác giả: Hoa Khai Phú Quý Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Ongoing Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt...