Chương 23

4.2K 253 6
                                    

Vương Đại Toàn là hỗ, nhưng hắn thích nằm dưới hơn, mấy năm nay vẫn luôn che giấu thuộc tính của mình, hiện tại đã hoàn toàn khai phá, đối với việc này vô cùng thực tuỷ tri vị*.

*Thực tuỷ tri vị: Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.

Đang lúc hắn chuẩn bị tiến đến chào hỏi, thuận tiện xoát độ tồn tại một chút, sợ người ta quên mất mình, nốt ruồi đen bên kia đã tìm hắn, kêu hắn đến biệt thự, vừa nghe xong, bộ vị nào đó bỗng co rút, tư thế đi đường cũng vặn vẹo vài phần.

Nốt ruồi đen có chút chán ghét, đường đường là một người đàn ông, đi đứng lại như đám phụ nữ, không biết người da đen kia coi trọng hắn ở điểm nào, bỏ đi, dù sao con trai mình cũng không phải người bị cắm, hắn lắc đầu phun điếu thuốc ra, rẽ sang một hướng khác.

Thoắt cái đã tới buổi tối, Hoắc Xuyên nắm tay Liễu Trà, theo đám đông đi vào bãi đỗ xe.

Bãi đỗ xe tối đen chen chúc không ít người, một số lối ra bị ô tô cao chặn kín, giữa sân có hàng rào lưới thép vây quanh dựng thẳng lên, máy phát điện bên cạnh phát ra âm thanh ong ong, cố gắng làm việc, rất nhanh lưới sắt liền được nối với điện áp.

Hoắc Xuyên lại quan sát một chút, phát hiện trên vách tường còn treo hai cái loa, nháy mắt hiểu rõ vì sao lại tổ chức sự kiện dưới tầng hầm, nếu bố trí bên trên, rất có thể sẽ dẫn tới một trận thi triều.

Bên trong như thường lệ sử dụng kết hợp cả đuốc và đèn pin, những người này rất tự giác ngồi vào vị trí, không gian chật hẹp thấp bé nhanh chóng tràn vào rất nhiều người, không khí trở nên loãng hơn, mùi hôi, thơm, mùi tanh của máu và mùi ẩm mốc mục nát, đủ loại mùi hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, Liễu Trà khó chịu bịt chặt mũi.

Giang Văn Tân đi phía sau, vẻ mặt hỏng mất hùng hùng hổ hổ, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo lấm tấm mồ hôi, tóc đỏ như lửa bị anh vò càng thêm lộn xộn, Hoắc Xuyên vẻ mặt bình tĩnh đi đằng trước mở đường.

Cuối cùng, bọn họ quyết định đứng ở gó sau, thị lực cả ba người đều không tệ, đứng sau vẫn có thể thấy rõ, cũng không phải quá mờ, rất nhanh sau đó có vài người cầm đàn ghi-ta cùng giá để nhạc cụ đi tới, bước vào trong hàng rào sắt, bắt đầu biểu diễn hết mình, mọi người cũng bắt đầu cổ vũ nhảy nhót náo nhiệt, múa may đèn pin, không khí sôi động đến đỉnh điểm.

Giang Văn Tân vừa thấy, nháy mắt bỏ cuộc, cáu kính nói: "Lão già kia mời chúng ta đến nghe hội tạp âm sao? Ồn muốn chết."

Hoắc Xuyên đứng sau khẽ nói: "Không phải."

Liễu Trà nhìn qua hình như cũng không phải vậy, từng vũng từng vũng vật thể đen thui đọng lại trên mặt đất kia, càng nhìn càng thấy giống máu, trên lưới sắt cũng loang loang lổ lổ, không biết là gỉ sét hay là dẫn tới thứ gì.

Đám người phía trên lại hát thêm hai bài, người xem cũng nhanh chóng an tĩnh lại khi họ kết thúc, nhỏ giọng thảo luận.

Lúc này nốt ruồi đen bỗng đứng lên trên, tay cầm micro: "Đêm nay lại đặt cược nào! Vẫn là những người lần trước, nhưng lần này tăng thêm một người."

[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ