Chương 32

2.8K 167 2
                                    




Đêm tới đúng hạn, tang thi trong thùng sắt bỗng vùng vẫy dữ dội hơn.

Hoắc Xuyên đứng trước cổng một căn biệt thự nhỏ, hơi nghiêng đầu liếc nhìn người núp trong góc kia, lãnh đạm và hờ hững nơi đáy mắt kia làm Ngô Phi Long sợ đứng người, hắn bị phát hiện rồi?

Hắn nhìn Hoắc Xuyên có chút muốn vứt lại không muốn vứt con dao trong tay, vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Em gái béo hơi do dự, không biết nên chủ động đi ra ngoài không, khi cô vừa định đi ra, chỉ thấy Hoắc Xuyên ném con dao trong tay ra, lưỡi dao sắc bén nhanh chóng xoay tròn trong không trung, rạch ngang không khí, giây tiếp theo đã lập tức tới trước mặt cô, em gái béo chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, mặt kính phía sau lưng phút chốc hóa thành hàng nghìn mảnh vỡ thủy tinh, loảng xoảng rơi đầy đất, đập vào người cô.

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Hoắc Xuyên ở nơi xa, nuốt nước miếng, chỉ thấy đôi mắt như núi băng ngàn năm lạnh lùng nhìn chằm chằm mình.

Sẽ chết, em gái béo trong lòng hoảng sợ, cổ họng nghẹn lại, chỉ muốn nhanh chóng cầu xin tha thứ.

"Chờ một chút, người anh em, tôi chỉ là đi ngang qua thôi." Em gái béo nhào tới trước mặt Hoắc Xuyên.

Hoắc Xuyên bắt đầu có chút mất kiên nhẫn , tới lúc này rồi còn muốn lừa hắn, người phụ nữ mập mạp này đang coi hắn là đồ ngốc sao? Hắn đã không dưới một lần nhìn thấy cô đi vào trong căn biệt thự này, bên ngoài là nơi trú ẩn nhưng thật ra lại là một phòng thí nghiệm cá nhân.

Người đàn ông trông cực kì đẹp trai, nước da ngăm đen, cả người tỏa ra luồng khí thế sắc bén, toát ra khí chất cùng sự trầm ổn của một người ở địa vị cao, đôi mắt hắn đen nhánh, khát máu, nhìn đăm đăm em gái béo dưới đất, đáy mắt tản ra vẻ không vui và bực bội, da đầu em gái béo tê dại.

Trong đầu lóe lên một câu "Kẻ thức thời chính là trang tuấn kiệt.", lập tức nói hết toàn bộ những gì mình biết: "Biệt thự này là hang ổ của mấy nhà nghiên cứu kia, người da đen và quản lý của nơi trú ẩn đều là vì bọn họ phục vụ, bọn họ là một tổ chức, cụ thể chỉ có mấy người lãnh đạo nơi trú ẩn biết, tôi chỉ là người làm việc vặt thôi."

Hoắc Xuyên xoay người nhìn cửa biệt thự, vừa dời tầm mắt, bên trong liền truyền đến một trận tiếng vang,hắn nheo mắt, đánh giá cánh cửa điện tử này.

Kế đến một âm thanh bị bóp nghẹt lại phát ra từ bên trong, trong mắt Hoắc Xuyên hiện lên một tia hứng thú, nhấc chân đi về phía cửa kính.

Chỉ thấy lá cây như quạt che kín cảnh tượng bên trong, Hoắc Xuyên nhặt một viên gạch dưới đất, đập mạnh vào tấm kính, rất nhanh nó liền vỡ vụn thành từng mảnh.

Lúc này, bên trong đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai bén nhọn, từ bên trong bỗng trào ra rất nhiều tang thi, sau đó tất cả tang thi trong bán kính mười dặm đều bị xáo động, tiếng rông liên tiếp vang lên hết đợt này đến đợt khác, vì vậy tang thi bắt đầu đổ xô về hướng này.

Một con tang thi vọt tới phía trước Hoắc Xuyên, không đợi hắn động thủ, con tang thi kia đã "Bụp—" một tiếng, nổ tung.

[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ