Để phòng ngừa tình thế chuyển biến tồi tệ hơn, Chử Thời Dịch nhanh chóng giải quyết Vương Đại Toàn cùng một người đàn ông đã nhiễm bệnh, thương thế của Vương Đại Toàn chủ yếu đều do Hứa Thế Phương phụ trách, hiện tại người đột nhiên xảy ra sự cố, trách nhiệm đương nhiên sẽ đổ hết lên đầu hắn.Hứa Thế Phương sớm đã nghĩ xong lí do thoái thác, hắn tỏ vẻ bản thân cũng không thật sự hiểu kĩ về loại virus này, hắn chỉ là một bác sĩ ngoại khoa, cũng chẳng thể quan sát được Vương Đại Toàn đã nhiễm bệnh từ trước.
Trần Hạo và Hoàng Nhất Hào nhìn nhau, Hoàng Nhất Hào nhớ lại, lần đầu gặp Vương Đại Toàn hình như hắn đang bị ngâm trong một cái thùng, hiện tại xem ra là đang làm thí nghiệm.
Chử Thời Dịch phất tay, coi như bỏ qua cho hắn, Vĩ Ca tránh ở phía sau đoàn người, liếc qua thi thể Vương Đại Toàn, trong lòng đắc ý vô cùng, xem ra bị tóc dài bỏ rơi cũng không phải không có chỗ tốt, chí ít hắn đã giải quyết xong một kẻ gai mắt.
Liễu Trà vùi mình trong lòng Hoắc Xuyên, đầu ngón tay hơi tái nắm lấy nút áo trên người hắn thủ sẵn, cảm thấy hơi nhàm chán thất thần thả hồn nhìn về phía ngoài, trong xe vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Tâm trạng Giang Văn Tân dường như rất tốt, đắc ý rung đùi theo từng tiết tấu nhạc.
Hoắc Xuyên ôm bé con mềm mại vào lòng, kế đến nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hoàng hôn dần buông xuống, ba người tìm thấy một cái cửa hàng tiện lợi, định trú tạm một đêm ở đây.
Hoắc Xuyên nhìn thấy chỗ nước khoáng trong tủ lạnh, lông mày hơi nhảy dựng lên, hắn quan sát sắc trời bên ngoài, tiện tay giải quyết dám tang thi đang lập lờ xung quanh, kế đến tiếp nhận từng thùng từng thùng nước từ Giang Văn Tân xếp vào trong xe.
Phía trước bọn họ là một khu dân cư nhỏ, khi tận thế tang thi ập tới đa số người ở đây đều chạy trốn ra ngoài, bởi vậy bên trong khu dân cư cũng không có nhiều tang thi lắm, Hoắc Xuyên cầm súng đi quanh cửa hàng tiện lợi tra xét một vòng, kiểm tra vị trí cùng cách ứng phó khi đột nhiên xảy ra biến cố.
Liễu Trà nhìn Giang Văn Tân nỗ lực làm nhân viên khuân vác cần cù, cậu cũng ngại bản thân ăn không ngồi rồi, cũng sắn tay áo, chạy theo thu thập vật dụng.
Lúc này Hoắc Xuyên bỗng nghe thấy vài tiếng động.
Hắn nhăn mày, lập tức ẩn thân trong hẻm cụt ngay kế đó, nghiêng người hướng ra ngoài tường dò xét.
Chỉ thấy xuất hiện hai con chó, cả người dính nhơ nhớp máu, một đứa là chó Shiba, đứa còn lại lông vàng hoe, trên cổ hai đứa đều đeo vòng cổ, một trong hai cái còn gắn kèm dây xích, tròng mắt vẩn đục, cúi đầu vừa đi dọc bên đường vừa đánh hơi, nhìn bộ dáng có vẻ như đang tìm đồ ăn.
Là chó tang thi!
Hoắc Xuyên nhướn mày, đây tính là lần thứ hai hắn gặp chó tang thi, giáp ngay cạnh nơi này là một khu tập thể khá xa hoa, nhìn dáng vẻ con chó tang thi này là biết chó nhà nuôi, lần đầu tiên Hoắc Xuyên cảm thấy có chút khó giải quyết, thế giới này mỗi giây mỗi phút đều phát sinh biến hóa, không thể nắm bắt được tin tức mới nhất làm hắn bỗng thấy có chút bực bội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế
AléatoireHán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân Tác giả: Hoa Khai Phú Quý Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Ongoing Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt...