Chương 29

3.2K 172 4
                                    

Liễu Trà lao lực suốt một đêm, ngủ đến lúc mặt trời treo cao mới chịu tỉnh dậy, váy ngày hôm qua đã không thể mặc lại, cậu rúc trên giường đầu óc rối tung, Giang Văn Tân ném đồ ăn lên bàn, ôm gối, đánh một giấc trưa ngon lành, trong phòng một mảnh yên tĩnh thanh bình.

Giằng co bản thân suốt mười phút, Liễu Trà nhìn quần áo vứt dưới chân giường, ngoan ngoãn mặc vào.

Một thân đồ lao động màu xanh nhạt, cậu vén phần tóc mái dài loà xoà che trước mặt, đứng trước gương, có chút tự đắc, cậu đúng thật đẹp trai quá đi, ma ma nói cậu lớn lên nhìn giống phu nhân nhất, từ khi tới thế giới này, cậu buộc phải cắt mái tóc dài kia đi, trong thời đại hiện giờ, đàn ông để tóc dài nhìn có vẻ không tốt lắm, để có thể nhanh chóng hoà nhập, cậu chỉ còn cách cắn răng nhịn đau cắt đi.

Tóc mái hơi dài, Liễu Trà vuốt lên vài lần nhưng vẫn bị che mắt, có chút bực, đã quen để tóc ngắn, hiện tại mọc dài quá thành ra có hơi không quen, cậu nhìn dây chun trên bồn rửa mặt, tự buộc cho mình một cái bím tóc nhỏ.

Giang Văn Tân ngủ nông, tiếng nước chảy trong phòng tắm đánh thức anh dậy, gãi gãi mái tóc rối bù, hô: "Tiểu Trà!"

"Dạ!" Liễu Trà vuốt vuốt nước trên mặt mình xuống, vừa ứng thanh vừa đi ra ngoài.

Giang Văn Tân vừa ăn vừa nói: "Cậu ngủ cũng giỏi thật, buổi chiều chúng ta phải ra ngoài tìm thức ăn, nhanh ăn cơm đi."

Liễu Trà đỏ mặt, ngoan ngoãn đáp: "Dạ, cảm ơn anh Văn Tân." Cậu mệt như vậy đều là nhờ phúc Hoắc Xuyên ban tặng chứ đâu, tưởng tượng đến cuộc chơi điên cuồng quấn quít trên giường của hai người ngày hôm qua, mặt lại đỏ hơn vài phần.

Giang Văn Tân thấy trọn gói biểu cảm của cậu, lắc đầu, mặt mũi thế nào lại có thể thanh tú như hoa vậy? Tay chân ốm nhom, da dẻ cũng không thô như đám bọn anh, nhìn qua gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, rời khỏi đại ca anh hẳn chẳng sống quá nổi một ngày, nếu không phải còn nhìn thấy yết hầu, anh còn tưởng cậu là con gái.

Xác thật nhìn được hơn rất nhiều so với những người khác, vừa sạch sẽ lại ngoan ngoãn, càng nhìn càng thấy ngon, chẳng trách đại ca anh không kìm được mà trầm mê không lối thoát vậy.

Anh đặt đồ trong tay xuống, cầm ly nước bên cạnh lên hớp một ngụm, nhìn Liễu Trà nói: "Ăn xong thì thu xếp một chút, xem có cái gì muốn mang ra ngoài, chúng ta đoán chừng phải rời đi một hai ngày."

"Dạ, vậy Hoắc đại ca thì sao?" Liễu Trà nhíu mày, "Anh ấy không đi ạ?"

Mấy ngày nay khi cậu tỉnh lại, chung quanh đều không một bóng người, thử sờ vào chỗ hắn ngủ cũng đã lạnh, lạnh đến tâm cũng lạnh theo, nếu không phải mỗi đêm còn lăn lộn cùng hắn, cậu còn tưởng rằng người này chán cậu rồi.

Giang Văn Tân duỗi người, "Yên tâm, đại ca còn hận không thể dắt cậu vào lưng quần mang theo khắp nơi ấy chứ, sẽ không bỏ rơi cậu đâu."

Liễu Trà dùng đôi mắt to tròn ngập nước trừng anh một cái, "Tôi chỉ hỏi chút thôi." Cậu vốn tưởng rằng mình làm vậy là có khí thế nhất, nào biết trong mắt người ngoài chẳng khác nào đang câu dẫn, hơn nữa gương mặt đỏ bừng kia của cậu, mềm mềm nộn nộn như có thể véo ra nước, cái trừng này nhìn không khác gì đang quyến rũ người phạm tội là bao.

[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ