"Đội trưởng, em vừa nhìn thấy tên họ Hoắc kia đi chung với một thằng nhóc khác." Trần Hạo ôm súng cúi người giảm âm lượng hết cỡ, kề tại Chử Thời Dịch thì thầm.
Chử Thời Dịch hừ lạnh một tiếng, nói: "Bọn họ không đi nổi đâu." Rồi xoay sang nói với Hoàng Nhất Hào: "Cậu đi tìm cách liên lạc với đội cứu viện ở gần đây nhất, xem xem bọn họ có thể an bài một cái trực thăng đến không."
Nghe xong lời Trần Hạo vừa nói, trong lòng Chử Thời Dịch lập tức có chút tính toán.
Trần Hạo nhìn nhóm người đang điều tra trong nhà, lại nhìn con số hai to tướng được đánh dấu trên cầu thang, anh đi đến thắng máy nhìn, con số lớn nhất trên đó là mười hai, vậy có nghĩa là tòa nhà này chỉ có mười hai tầng, không cao lắm.
Dưới tầng tụ tập nhiều tang thi như vậy, nếu không bay thì thật sự không có cách nào có thể trốn thoát, tòa nhà này đứng một mình ở rìa ngoài, bên cạnh có không ít nhà trệt, đi thêm hai trăm mét là một khu chung cư nhỏ, Trần Hạo quay đầu vào, đi theo sau đội trưởng của mình.
Liễu Trà cuối cùng cũng không thể chiều theo ý nguyện của Hoắc Xuyên, hai người thu thập tầng tám xong rồi ôm không ít đồ ăn trở lại sảnh lớn ở tầng một.
Thời điểm Giang Văn Tân nhìn thấy Hoắc Xuyên và Liễu Trà đi xuống, lập tức nước mắt lưng tròng, dáng thương vô ngần lẽo đẽo đi theo sau bọn họ, trong lòng thầm chửi Chử Thời Dịch, nếu không phải do thứ chó má kia hôm qua ấn mông anh chịch một đêm, anh sao có thể để lỡ cơ hội hành động cùng hai người họ được?
Liễu Trà đối diện với đôi mắt lên án kia của Giang Văn Tân, cổ họng nghẹn lại, ánh mắt gì đây, cứ như thể cậu là trai đểu lừa gạt rồi vứt bỏ thiếu nam nhà lành vậy.
Cậu cầm một bao thực phẩm hàng hóa thập cẩm, nghiêng đầu định hỏi thử quan hệ của Giang Văn Tân và Chử Thời Dịch: "Anh với đội trưởng Chử có quan hệ gì thế anh Văn Tân?"
Giang Văn Tân định từ chối trả lời, lòng vòng thế nào lại quyết định trả lời đúng sự thật "Quan hệ anh em họ." Sau đó lại nghĩ một lúc, không biết xuất phát từ tâm lý gì, anh bổ sung thêm một câu "Họ hàng xa, loại cực kì siêu cấp xa ấy."
"Ò." Liễu Trà gật đầu, nhìn điểm đỏ trên cổ Giang Văn Tân như đang suy nghĩ điều gì, sao quen mắt thế nhỉ? Liễu Trà nghĩ thầm.
Giang Văn Tân vừa định đổi chủ đề liền bắt gặp tầm mắt của Liễu Trà, anh theo phản xạ tính che lại, tròng mắt đảo một vòng, thuận miệng nói dối một câu: "À....Cái này.....Cái này là vết do hôm qua đánh nhau còn lưu lại, bị lão chó họ Chử véo."
"Tối qua hai anh đánh nhau hả." Liễu Trà nghe vậy trừng lớn mắt, bảo sao trên mặt Giang Văn Tân vẫn còn mấy vết xanh xanh, tay với chân cũng xanh xanh tím tím, cậu còn tưởng là do hôm qua chạy trốn bị thương.
Giang Văn Tân nghĩ đến sức lực như trâu của Chử Thời Dịch, người vừa cao vừa đô, đúng nghĩa thô kệch, anh sợ một ngày nào đó Liễu Trà sẽ bị hắn đánh, liền nói.
"Cậu tránh xa anh họ tôi một chút, đầu óc lão ấy không bình thường, cũng chỉ trong tình huống như vậy còn có chút tác dụng, nhưng xấu tính chết mẹ luôn á." Anh nói cũng không sai, Giang Văn Tân nghĩ thầm, đầu óc bình thường sao có thể vừa có ý với chị ruột anh, vừa bẻ cong anh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế
DiversosHán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân Tác giả: Hoa Khai Phú Quý Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Ongoing Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt...