"Được." Anh không có ý kiến gì với quyết định của Hoắc Xuyên, cũng không hỏi lí do, dù sao cũng một thân một mình, có đi đâu cũng chẳng ai để ý đến anh, chi bằng cứ đi theo đại ca.
Giang Văn Tân bụm mặt, nhịn không được nhỏ giọng oán giận: "Xuyên ca, một đấm này của anh cũng quá thẳng tay rồi đi."
Hoắc Xuyên nhàn nhạt liếc anh, không khí lạnh băng, Giang Văn Tân lập tức im bặt.
Đúng lúc này, Liễu Trà mở cửa bước ra, thân mặc váy liền đen, phần cổ còn đính thêm chiếc nơ bướm màu đỏ, quần tất đen ôm sát đôi chân thon dài thẳng tắp, chân đi giày vải đen, tóc mái dài mềm mại vừa vặn chạm đến vai, gương mặt nhỏ e lệ ngượng ngùng, mi mục hàm tình tựa thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi, phảng phất nét mị hoặc của người mới trải sự đời, vừa thanh thuần vừa gợi dục.
Giang Văn Tân trừng lớn mắt, quái dị nhìn Hoắc Xuyên, người này không chỉ ác liệt mà còn biến thái, dục vọng chiếm hữu cao xuống tay lại tàn nhẫn.
"Hoắc đại ca, bộ váy này... em mặc có đẹp không?" Liễu Trà càng nói đầu càng cúi thấp, đỉnh đầu giống như sắp bốc khói đến nơi rồi, sống lâu như vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu mặc đồ nữ, tuy không thích chút nào nhưng nếu là vì Hoắc đại ca, cậu có thể nhịn.
Hoắc Xuyên mặt mày giãn ra, cong môi: "Ừm, rất đẹp."
Tim hồng phấp phơi bay tứ tung giữa hai người quá nhiều, Giang Văn Tân lùi lại mấy bước, suýt nữa đâm rớt cây đuốc trên tường.
Trong túi còn dư lại cái áo lót nhỏ, Liễu Trà đỏ mặt lấy mảnh vải tí xíu này đưa cho Hoắc Xuyên, "Hoắc đại ca, đây là gì vậy?"
Giang Văn Tân kinh ngạc há to miệng, lại lần nữa dùng ánh mắt quái dị nhìn Hoắc Xuyên, sau đó lại thấu hiểu gật đầu, phải rồi, đồng bằng bằng phẳng mặc váy xác thực có hơi khó coi, đã mặc đồ nữ thì nên đủ bộ từ trong ra ngoài, không biết phần kia... Tầm mắt của anh liếc xuống thân dưới Liễu Trà, còn chưa kịp nhìn đã bị đôi mắt sắc như tên bắn của Hoắc Xuyên chĩa thẳng vào đầu.
Anh thức thời thu hồi ánh mắt, đánh cái huýt sáo như không có chuyện gì: " Tôi xuống lầu chờ hai người." Sau đó lại cà lơ phất phơ huýt sáo rời đi.
Hoắc Xuyên đầy người vào phòng, mũi chân câu cửa đánh "Rầm!" một tiếng, Liễu Trà ngốc ngốc nhìn hắn, "Làm sao vậy, Hoắc đại ca?"
"Hoắc đại ca dạy em mặc." Hoắc Xuyên vỗ vỗ gương mặt nhỏ của cậu.
Kế đến hắn kéo khoá kéo bên hông Liễu Trà xuống, lấy ra áo lót màu trắng, tay chân linh hoạt tháo bọc ngực ra, nhân tiện xoa xoa một chút như mát xa, Liễu Trà bị hắn nắn bóp mà nứng không thôi, cậu yếu ớt cầm lấy bàn tay to đang làm loạn dưới lớp quần áo, "Hoắc đại ca......"
"Thôi mà, phía dưới em vẫn còn đau nha." Cậu quay người lại, nhón chân, vòng tay qua cổ người kia làm nũng.
Lông mi dài cong vút ướt nhẹp, đôi mắt to tròn hai mảnh đen trắng rõ ràng bị che phủ bởi một tầng hơi nước, đuôi mắt ửng hồng.
Người đàn ông hung ác niết niết vài cái, cười nói: "Thơm thơm."
"Ừm...." Liễu Trà đỏ mặt, xấu hổ nhỏ giọng trả lời, sau đó dán môi nhỏ ướt nhuận mềm mại đỏ mọng lên môi người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Song] Tôi bán thân ở mạt thế
De TodoHán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân Tác giả: Hoa Khai Phú Quý Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Ongoing Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt...