[Yên Yên, cậu ngủ chưa?]
Tần Hàm Yên đưa mắt nhìn dòng tin nhắn đang nằm yên ở đó, ánh sáng màn hình yếu dần cho đến khi phủ một màu đen.
Bình thường nhận được tin nhắn, nếu không có việc gì bận rộn cô trả lời rất nhanh, bởi vì không muốn người khác phải tốn thời gian chờ đợi. Đó cũng là một phép lịch sự tối thiểu. Với lại cô sợ mình để đó rồi lại quên mất.
Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy tin nhắn của Hạ Di Bình, cô bất giác muốn đùa giỡn một chút.
Tần Hàm Yên nhìn đồng hồ, 10:28 pm, đợi 11 giờ cô sẽ trả lời.
Cô dựa vào đầu giường, đưa tay lấy quyển sách trên kệ, cúi đầu giở từng trang đọc.
Nhưng không hiểu sao dòng tin nhắn ban nãy cứ như nhảy số trong đầu cô, khiến cô không thể tập trung.
Tần Hàm Yên nhớ lại, trước giờ chưa từng có ai gửi cho cô tin nhắn như vậy, cô cũng chưa bao giờ giở thói trẻ con như hiện tại.
Suy nghĩ dẫn dắt, cảm thấy bản thân thật ấu trĩ.
Cô lại cầm điện thoại lên, bàn tay vừa chạm vào, điện thoại lại phát sáng, cô mở ra xem: [Ngủ rồi à? Ngủ ngon!]
Tần Hàm Yên cảm thấy lồng ngực khẽ rung một cái, cảm giác hơi áy náy lại nổi lên.
Cô nhìn nhìn rồi không biết có nên trả lời hay không, lỡ như cậu ấy ngủ rồi, mình trả lời liệu có làm phiền cậu ấy không?
Suy nghĩ một lát, vẫn là thôi đi, sáng mai dậy sớm cô sẽ trả lời. Cứ nói là hôm qua mệt quá nên ngủ sớm, chắc sẽ không sao đâu?
Lý trí chiến thắng, cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.
...
Ngoài trời tĩnh mịch, ánh sáng xa lạ từ những tòa cao ốc hòa cùng những chiếc đèn đường đủ loại màu sắc quẩn quanh như ẩn như hiện thắp sáng cả Hải Thành.
Đâu đó trên một con hẻm nhỏ, người qua đường dần thưa thớt, thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa tạo nên một giai điệu gần gũi như muốn đưa người ta chìm vào giấc ngủ. Nhưng vẫn có một người không thể nào ngủ được.
Tại một tòa chung cư, vẫn có một chút ánh sáng le lói xuyên qua khung cửa sổ. Ở đây có đến 10 tầng, mỗi căn phòng là một ô vuông, thế nên khi thứ ánh sáng yếu ớt kia phát ra cũng chẳng mấy người để ý. Trong một căn phòng rộng 40 mét vuông đơn giản, sạch sẽ có một cô gái đang nắm chặt điện thoại đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ.
Ánh sáng màu vàng nhạt chiếu lên gương mặt dịu dàng, mái tóc đen huyền thấp thoáng có vài sợi lung lay theo làn gió. Từ sâu trong đôi mắt to màu mực là một ánh nhìn sâu thẳm, không rõ đích đến.
Hạ Di Bình từ nhỏ đã được giáo dưỡng rất rốt. Tuy không phải là phú nhị đại gì đó nhưng cô có một gia đình hạnh phúc đáng mơ ước. Ba mẹ cô là tiểu thương ở Yên Thành. Nói đến Hạ gia không ai không biết, một phần bởi gen nhà họ rất tốt, cả gia đình ai cũng có nhan sắc.
Tuy theo nghề buôn bán nhưng phải nói Hạ Khải ba của cô vẫn rất phong độ, không thua kém mấy phần tử tri thức là mấy. Hiện tại đã 55 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung, tính tình ôn hòa, thương yêu vợ con, là một người đàn ông của gia đình mẫu mực.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ Yên
General FictionDư Sinh Mộ Yên Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, vườn trường, ngọt văn, hỗ công, HE Nhân vật: Tần Hàm Yên, Ngạn Bách Hàm, Hạ Di Bình, Trương Nguyệt, Hứa Mộng,... Couple: Thanh lãnh ôn nhu ngự tỷ x Phúc hắc kiều mị giả ngây thơ Số chương...