Chương 46: Giao thừa

3.7K 151 15
                                    

Ánh chiều tà buông qua không cửa, màu sắc dịu dàng khiến người ta không khỏi cảm thán.

Tần Hàm Yên đang giúp Khương Huệ viết vài câu đối Tết treo trước nhà. Khả năng thư pháp của Tần Hàm Yên tuy không phải thành thục lão luyện nhưng cũng rất có hồn, là một nhân tài có thể đào tạo. Nhưng mà cô cũng 26 tuổi rồi, hình như cũng qua cái thời điểm gọi là hứng thú khắp nơi, gặp gì cũng muốn học.

Dáng người như ngọc, mài phượng, mắt sáng, thanh cao nho nhã, dương chi bạch ngọc*, đó là những gì người ta có thể hình dung về Tần Hàm Yên. Quả thật cô ngày trước chính là một học bá lại thêm thương trường tôi luyện mấy năm nay, vừa đủ uốn nặn ra một Tần Hàm Yên hoàn mỹ.

*Dương chi bạch ngọc: Cao quý, thanh khiết

Tần Hàm Yên đứng trước tác phẩm của mình, coi như đã hài lòng, cô chụp một tấm gửi cho Ngạn Bách Hàm sau đó mới gọi Khương Huệ: "Mẹ, xem xem."

"Tuế tuế bình an nhật,

Niên niên như ý xuân."

"Ngụ ý rất tốt." Khương Huệ xem xong gật đầu tỏ ý hài lòng.

Hai mẹ con cùng nhau treo lên câu đối, theo sau đó là hai cái đèn lồng đỏ, coi như đã hoàn thành.

Khương Huệ vào nhà tiếp tục bận rộn với mấy món quà Tết, Tần Hàm Yên cũng theo sau, lúc này điện thoại cũng vang lên âm báo tin nhắn, chắc là của Ngạn Bách Hàm.

Tiểu Hàm: [Chị viết đó à?]

Tần Hàm Yên cong khóe môi, nhắn lại cho Ngạn Bách Hàm: [Đúng vậy, có đẹp không?]

Tiểu Hàm: [Chị viết đương nhiên là đẹp. *trái tim*]

Tần Hàm Yên thầm mắng đồ miệng lưỡi ngon ngọt, cô gửi lại một trái tim rồi bỏ điện thoại vào túi, đợi lát nữa lại gọi cho Ngạn Bách Hàm.

Trương thị,

Hứa Mộng tiếp tục mặt dày mà chạy đến chỗ Trương Nguyệt đòi chịu trách nhiệm, lại là phong cách cũ, đi vào không cần gõ cửa, nhưng lần này là đi thẳng đến trước mặt Trương Nguyệt.

Hứa Mộng: "A Nguyệt, sao lại bỏ chị chạy đến đây?"

Trương Nguyệt nhìn cô, lần này vô cùng kiên nhẫn, thế nhưng lời nói ra cũng cất giấu trêu chọc: "Tôi cũng không có rảnh rỗi như chị."

Hứa Mộng vòng ra phía sau lưng Trương Nguyệt, đặt tay lên vai cô: "Ai nói với em chị rảnh rỗi, chị bận lắm nha." 

Bận rộn của cô chính là làm sao để theo đuổi Trương Nguyệt, lời này Hứa Mộng không nói ra, chỉ sợ nói ra sẽ bị ném khỏi đây.

Trương Nguyệt không nói gì, Hứa Mộng lại nhàm chán mở miệng: "Năm nay có về nhà ăn Tết không?"

Trương Nguyệt: "Không muốn."

Hứa Mộng: "Đúng lúc chị cũng không muốn, không bằng chúng ta cùng đi du lịch đi. Maldives em thấy sao?"

Trương Nguyệt trừng Hứa Mộng một cái, nặn ra mấy chữ: "Tôi thà về nhà còn hơn."

BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ