Hạ Di Bình bên này không biết đang mang tâm trạng gì ngồi thưởng thức cà phê. Không biết "món quà sinh nhật" mà cô gửi tặng có khiến Ngạn Bách Hàm thích thú hay không mà đến hiện tại vẫn chưa nghe thấy tin tức gì, đúng là có chút sốt ruột.
Thật ra những thứ mà cô gửi cho Ngạn Bách Tùng đều là bề nổi của tảng băng trôi, có trời mới biết cô đã phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức mới có thể phù phép đống chứng cứ đó. Nói ra thì cũng phải cảm ơn Lục Nghị, nếu không có hắn cho cô biết câu chuyện năm xưa thì mọi chuyện cũng không diễn ra dễ dàng như vậy.
Nhưng cái khó của Hạ Di Bình chính là việc này đụng chạm đến quá nhiều người, lỡ không may có sơ hở sẽ kéo theo rất nhiều chuyện phiền phức, mà Lục gia cũng không tránh khỏi. Chỉ là Hạ Di Bình cũng không muốn quan tâm quá nhiều, cái cô muốn chính là chia rẽ Tần Hàm Yên và Ngạn Bách Hàm, để họ không thể nào hạnh phúc. Cái Hạ Di Bình cô không có, người khác cũng không được có.
Bên này Tần Hàm Yên tức tốc bay đến M quốc, cũng không có nghỉ ngơi, tinh thần trở nên kiệt quệ. Triệu Ái Chân vừa nhìn thấy cô đầu tiên là vui mừng sau đó là đau lòng không thôi. Bà không biết tại sao Tần Hàm Yên đột ngột về M quốc, nhưng với tính cách và biểu hiện này chắc chắn là có chuyện quan trọng.
"Dì, ba con đâu?" Tần Hàm Yên hỏi.
Triệu Ái Chân đau lòng nhìn Tần Hàm Yên: "Ông ấy ở công ty, lát nữa mới về."
"Con đến công ty tìm ông ấy." Tần Hàm Yên cũng không đợi được nữa, càng tốn thêm thời gian cô sẽ càng gây thêm khó khăn cho Ngạn Bách Hàm.
Triệu Ái Chân giữ tay Tần Hàm Yên: "Hàm Yên, con trước tiên rửa mặt, tắm rửa một lát. Con xem nhìn con như thế này ta, ta sẽ đau lòng."
Tuy Tần Hàm Yên không phải do bà sinh ra nhưng Triệu Ái Chân trước nay luôn thật lòng đối đãi, từ lâu đã xem cô là con gái thân sinh.
"Con mệt mỏi thế này cũng không giải quyết được gì, tắm rửa xong ăn chút gì đó. Ba con sẽ sớm trở về." Triệu Ái Chân nói thêm mấy câu, cố gắng thuyết phục Tần Hàm Yên.
Tần Hàm Yên cũng không miễn cưỡng bản thân, quả thực cô sắp không chống chịu nổi. Vả lại thời gian tan làm cũng sắp đến, cô sẽ đợi Tần Chính trở về, không phụ sự quan tâm của Triệu Ái Chân.
Tần Hàm Yên gật đầu, tự mình lên lầu tắm rửa.
Sau khi Tần Hàm Yên tắm rửa xong thì Tần Chính cũng vừa vặn trở về, nghe nói Tần Hàm Yên quay trở lại hắn có hơi bất ngờ, sau đó cũng không nói gì. Tần Hàm Yên đi xuống lầu, đụng phải Tần Chính đang đi lên, cô mím môi: "Ba, con có vài chuyện muốn hỏi ba."
Tần Chính nhìn ra được sự bất an trong ánh mắt Tần Hàm Yên, hắn chỉ đơn giản gật đầu rồi dẫn cô đến thư phòng.
Tần Hàm Yên ngồi đối diện Tần Chính, nhất thời cũng không biết bắt đầu từ đâu. Vẫn là Tần Chính chủ động: "Có chuyện gì cứ hỏi."
Tần Hàm Yên sắp xếp lại ngôn ngữ, cố gắng trấn tĩnh mà hỏi Tần Chính: "Con muốn biết ngày 19/8/xxxx ba có từng trở về A quốc không?"
Tần Chính nghe Tần Hàm Yên hỏi câu này thoáng chốc nhíu mày, nhất thời không đoán được nguyên do. Việc đi lại giữa M quốc và A quốc chẳng qua chỉ là ký ức vụn vặt trong đầu, làm sao nhớ rõ chi tiết đến mức như vậy: "Ta dù định cư tại M quốc nhưng không phải chưa từng trở về A quốc. Tại sao con lại hỏi như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ Yên
General FictionDư Sinh Mộ Yên Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, vườn trường, ngọt văn, hỗ công, HE Nhân vật: Tần Hàm Yên, Ngạn Bách Hàm, Hạ Di Bình, Trương Nguyệt, Hứa Mộng,... Couple: Thanh lãnh ôn nhu ngự tỷ x Phúc hắc kiều mị giả ngây thơ Số chương...