Hai người không vội trở về mà cùng nhau nắm tay đi dạo một vòng. Tần Hàm Yên dẫn Ngạn Bách Hàm đến mấy quán ăn xung quanh ngôi trường mà lúc trước cô từng theo học ở An Thành, sẵn tiện cho nàng nếm thử một chút.
Từ xa xa đã nhìn thấy mấy người chủ quán bận rộn tay chân, thời điểm xế chiều nên khách cũng bắt đầu đông dần. Bọn họ dù mệt bở hơi tai nhưng trên mặt lúc nào cũng mang theo một nụ cười vui vẻ.
Đúng là làm gì không quan trọng, quan trọng là bạn phải hạnh phúc với việc mình đang làm.
Tần Hàm Yên hỏi Ngạn Bách Hàm: "Em muốn ăn gì?"
Lâu rồi cô không đến đây, mọi thứ cũng đã đổi khác nên cũng không biết nên chọn món nào. Nếu đã như vậy cứ để Ngạn Bách Hàm lựa chọn, cô nghe nàng là được.
Ngạn Bách Hàm nhìn một vòng sau đó hào hứng chỉ tay vào một quán bánh gạo sườn heo: "Em muốn ăn cái đó."
Ngạn Bách Hàm từ nhỏ đến lớn chưa từng thử qua mấy món ăn như thế này nên rất tò mò hương vị của chúng. Lần này nàng nhất định phải ăn hết.
Tần Hàm Yên để Ngạn Bách Hàm ngồi xuống ghế sau đó mới gọi ông chủ: "Ông chủ, cho một đĩa hai người ăn."
Ông chủ nói vọng ra: "Được rồi, cô gái đợi một lát."
Tần Hàm Yên giúp Ngạn Bách Hàm lau bát đũa, lau xong lại nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng.
Ngạn Bách Hàm bắt gặp ánh mắt đó liền trêu chọc: "Lão bà, thích ngắm người ta như vậy?"
Tần Hàm Yên bật cười: "Cảm thấy ngắm bao nhiêu cũng không đủ."
Ngạn Bách Hàm nghe thế liền đưa hai tay véo má Tần Hàm Yên: "Miệng lưỡi điêu ngoa."
"Nào có, đây là lời thật lòng a." Tần Hàm Yên tự giải thích cho chính mình.
Hai người qua lại mấy câu thì ông chủ cuối cùng cũng mang thức ăn đến, vẫn còn bốc khói nóng hổi: "Phiền hai cháu đợi lâu, hôm nay đông khách quá."
"Không có gì, cảm ơn ông chủ."
Tần Hàm Yên nhận thức ăn từ tay ông chủ, cười cười đưa đến trước mặt Ngạn Bách Hàm. Xa xa còn nghe ông chủ chạy về xì xầm với bà chủ: Con cái nhà ai mà xinh quá!
Thật ra từ lúc bước vào đây Tần Hàm Yên và Ngạn Bách Hàm thu hút vô số ánh mắt. Nhưng bọn họ đều là dân quê chân chất, nhìn một cái rồi thôi chứ cũng không làm ra hành động gì.
Tần Hàm Yên gắp một miếng bỏ vào chén Ngạn Bách Hàm, Ngạn Bách Hàm cũng học theo gắp một miếng bỏ vào chén Tần Hàm Yên. Sau đó cả hai lại nhìn nhau mỉm cười. Đúng là rất ấu trĩ.
Ngạn Bách Hàm cắn thử một miếng, Tần Hàm Yên chăm chú nhìn theo. Thấy nàng nhai xong lập tức hỏi: "Thế nào?"
"Dai dai, hương vị rất đậm đà."
Nghe Ngạn Bách Hàm nói xong Tần Hàm Yên cũng cắn một miếng: "Món bánh này làm từ gạo giã nhuyễn nên ăn sẽ có cảm giác như em nói."
"Nào, ăn một miếng sườn."
Tần Hàm Yên lại gắp bỏ vào chén Ngạn Bách Hàm, nàng vui vẻ ăn hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ Yên
General FictionDư Sinh Mộ Yên Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, vườn trường, ngọt văn, hỗ công, HE Nhân vật: Tần Hàm Yên, Ngạn Bách Hàm, Hạ Di Bình, Trương Nguyệt, Hứa Mộng,... Couple: Thanh lãnh ôn nhu ngự tỷ x Phúc hắc kiều mị giả ngây thơ Số chương...