Chương 13: Tình yêu là một dấu chấm hỏi lập lờ?

3K 127 16
                                    

Hải Thành 11 giờ đêm,

Hạ Di Bình ngồi trên chiếc giường quen thuộc sau một ngày bận rộn quay phim. Dưới sự giúp đỡ của Lâm Cung, cô đã bắt đầu được đảm nhận vai phụ trong một bộ phim rất được quan tâm. 

Nam nữ chính đều là lão làng có nhiều năm kinh nghiệm, các vai thứ chính cũng là những tiểu hoa, tiểu sinh đang hot. 

Nhưng mà dù là như vậy thì cơ hội tiếp xúc với họ cũng rất nhỏ. Hoặc là đứng từ xa ngắm nhìn hoặc thỉnh thoảng có vài phân đoạn đóng chung cùng nữ thứ.

Lẽ ra, với tính cách của Hạ Di Bình những điều đó sẽ khiến cô phiền muộn. Thế nhưng vào giờ phút này trong đầu cô toàn là cái tên quen thuộc mà ngày mai cô sẽ được gặp lại. Chính bản thân của Hạ Di Bình cũng không hiểu nỗi, chỉ mới một tuần không gặp mặt nhưng hình như... có chút nhớ.

Nhưng vốn dĩ Hạ Di Bình là một người sống rất lý trí, lý trí đến độ có thể đem mọi thứ cảm xúc quấn quanh ra phân tích thiệt hơn rồi cũng sẽ mạnh mẽ cắt đứng nếu như nó sắp sửa vượt quá tầm kiểm soát của cô. 

Cô hiểu rõ rằng, để thuận lợi vượt qua bốn năm đại học, cô cần Tần Hàm Yên. Để một bước lên mây cô cần những kẻ có tiền có quyền lót đường, hai điều này rất rõ ràng, trước giờ vẫn không xâm phạm lẫn nhau.

Hạ Di Bình thầm nghĩ nếu như cô không phải một Hạ Di Bình tham vọng thì tốt, chỉ là vốn dĩ cô rất tham vọng mà còn hiểu rất rõ điều đó, cho nên không có nếu như.

10 giờ sáng hôm sau, Tần Hàm Yên vừa từ tàu điện ngầm bước xuống đã thấy Đặng Chân đứng đợi. Thế nhưng việc đầu tiên cô làm không phải là chạy đến vui vẻ chào hỏi Đặng Chân mà là móc điện thoại trong túi ra nhắn tin cho Hạ Di Bình: [Tôi đến rồi.] 

Thật ra, suốt chặng đường trên xe họ vẫn luôn nhắn tin qua lại, chỉ là hôm nay Hạ Di Bình vướng lịch trình nên không đến được, mà thật ra cũng không cần thiết, họ đã hẹn gặp nhau vào buổi tối.

Đặng Chân trông thấy Tần Hàm Yên liền vẫy vẫy tay: [Yên Yên, tôi ở đây này.]

Tần Hàm Yên lúc xuống đã xác định được vị trí của Đặng Chân nên nhanh chóng tiến lại. 

Đặng Chân liền tranh công: "Cậu xem, nắng chết tôi rồi."

Tần Hàm Yên làm bộ dạng chân thành: "Vất vả cậu rồi, thật ra tôi tự về cũng được a ~"

Đặng Chân ghét bỏ: "Biết thế tôi cũng không cần cất công chạy đến, mất cả một buổi sáng của tôi."

Tần Hàm Yên cười cười, thầm nghĩ vẫn là cái bộ dạng này: "Được rồi, tôi đùa thôi, cảm ơn cậu đã vất vả vì tôi."

Đặng Chân lập tức ngoan ngoãn: "Được rồi, tha cho cậu, về thôi, hôm nay tôi mượn xe A Nguyệt đến đón cậu."

Tần Hàm Yên chợt đứng lại: "Thân thiết đến thế? Sao tôi không biết?"

Đặng Chân vừa đi vừa ngoái đầu trả lời: "Tôi nói đến đón cậu cậu ấy mới cho mượn, dù sao nhà cậu ấy cũng nhiều xe mà a." 

Dừng lại một chút cô lại nói tiếp: "Hay là cậu nói với cậu ấy cho tôi mượn dùng một thời gian, dù sao hiện tại cậu ấy cũng đến Trương thị, không đi học hè."

BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ