Chương 12: Cậu có thích cuộc sống bình yên không?

2.9K 128 15
                                    

Nhân lúc nghỉ hè, Tần Hàm Yên tranh thủ quay về An Thành một chuyến để thăm Khương Huệ. 

Cô dự định chỉ ở lại nhà một tuần rồi quay lại Hải Thành. Vì muốn nhanh chóng tốt nghiệp nên tất nhiên Tần Hàm Yên sẽ không bỏ qua thời gian nghỉ hè để rút ngắn thời gian học, cô cũng sẽ sắp xếp đi làm thêm vào buổi tối để phụ giúp mẹ đóng tiền học phí cho kỳ sau. 

Đám bạn phòng 214 cũng không vội tốt nghiệp nên ai về nhà nấy, tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ hè của bọn họ. 

Riêng Đặng Chân thấy bạn tốt mình ở lại nên cũng quyết định theo chân Tần Hàm Yên, chỉ là đến khi ấy Đặng Chân mới nhận ra cô bị Tần Hàm Yên lạnh nhạt suốt kỳ nghỉ hè. 

Về phần Hạ Di Bình, cô cũng về Yên Thành vài ngày rồi mới quay lại Hải Thành. Dịp nghỉ hè đương nhiên sẽ không thiếu hợp đồng chờ cô. Nhưng lịch học hè cũng không dày lắm, thế là Hạ Di Bình quyết định dành thêm thời gian cùng tham gia lớp hè với Tần Hàm Yên.

Bây giờ đang là tháng 6, Tần Hàm Yên vừa đặt chân xuống từ tàu điện ngầm đã thấy trời tối sầm, rõ ràng chỉ mới 12 giờ trưa, nhưng ngay sau đó là một cơn mưa không mời mà tới.

Tần Hàm Yên nhanh chân chạy đến một cửa hàng gần đó trú tạm, người bán hàng là một bà cụ tóc điểm hoa râm, sống ở đây đã mấy mươi năm, hàng ngày buôn bán chút đồ kiếm sống. 

Khi thấy Tần Hàm Yên liền lộ ra nụ cười nhăn nhúm: "Tiểu Yên đó à, thật lâu rồi không gặp cháu, xem xem, càng ngày càng xinh đẹp."

"Bà à, bà quá khen rồi, dạo này ông bà vẫn khỏe chứ ạ?" 

Tần Hàm Yên nở nụ cười lễ phép chào hỏi bà cụ.

Bà cụ thở dài nhưng vẫn mang theo vẻ lạc quan: "Ông ấy vẫn khỏe, chỉ là có chút bệnh vặt ấy mà, lớn tuổi rồi, ai mà chả thế."

Tần Hàm Yên mở túi lấy một gói từ trong đó: "Bà ơi, con có chút quà, của ít lòng nhiều, bà nhận cho con vui nhé."

Bà cụ xua tay: "Con bé này, khách sáo làm gì, mẹ của con cũng giúp đỡ ông bà nhiều rồi."

Tần Hàm Yên đưa tay ôm bả vai bà cụ: "Đó là mẹ cháu a, còn đây là phần của cháu ~ Cũng không có bao nhiêu, bà nhận nhé ạ? ~"

Bà cụ đưa tay vỗ bàn tay Tần Hàm Yên: "Cháu đó, vẫn hiểu chuyện như ngày nào."

Tần Hàm Yên cười hì hì, ngồi tám chuyện với bà cụ đến khi cơn mưa tạnh hẳn mới chào tạm biệt, kéo theo vali về nhà. 

Vừa đẩy cửa đi vào, mùi thức ăn đã xông vào mũi làm Tần Hàm Yên tức khắc cười híp mắt: "Mẹ ơi ~"

"Tiểu Yên về rồi à, có mắc mưa không?" 

Khương Huệ từ bếp đi ra, nhìn thấy đứa con gái đã nhiều tháng không gặp bà cảm thấy nội tâm mừng rỡ không thể che đậy. 

Bà đưa tay vuốt vài giọt nước còn đọng trên tóc Tần Hàm Yên, sẵn tiện quan sát con gái thật kỹ.

Tần Hàm Yên buông vali ôm lấy Khương Huệ: "Con gái nhớ mẹ quá a ~"

"Nhớ mẹ hay nhớ đồ ăn mẹ nấu?" 

Khương Huệ giọng điệu ghét bỏ nhưng không che giấu ánh mắt cưng chiều.

BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ