Chương 36: Động lòng

4.2K 178 21
                                    

9h00 p.m, Hải Tinh,

Ngạn Bách Hàm nói xin nghỉ phép một tháng thì chính là thực sự biến mất không thấy tăm hơi, đến một tin nhắn cũng không có.

Tần Hàm Yên cầm điện thoại trên tay đến thất thần. Cô mở hộp thoại, nhìn vào cái tên Ngạn Bách Hàm, không tự chủ mà nhấn vào sau đó từng chút từng chút đọc lại tin nhắn giữa hai người.

Ngạn Bách Hàm nhắn mười tin thì thỉnh thoảng cô mới đáp lại một tin, cuộc trò chuyện nhàm chán vô vị. Vậy mà vị Tần tổng nào đó vừa đọc vừa cong khóe môi.

Kể từ ngày Ngạn Bách Hàm xin nghỉ phép, cô ăn cơm cũng không thấy ngon, thỉnh thoảng lại thất thần, phiền chán hơn là thỉnh thoảng Hạ Di Bình lại chạy đến làm phiền khiến cô vô cùng đau đầu.

Tần Hàm Yên đứng dậy xách túi xách tan tầm, Triệu ca đã dừng xe chờ sẵn, thấy Tần Hàm Yên anh ta bước xuống mở cửa xe.

"Triệu ca, anh về trước đi, tôi tự lái về." Tần Hàm Yên ra lệnh, Triệu ca dừng lại động tác, vâng một tiếng rồi rời đi.

Tần Hàm Yên ngồi vào buồng lái, bốn bánh xe lăn đều trên con đường quen thuộc dưới ánh đèn đô thị lấp lánh. Tòa nhà Hải Tinh dần khuất dạng ở phía sau. Lái mãi lái mãi lại lái thẳng đến chung cư của Ngạn Bách Hàm. Nơi này lần trước cô từng đưa Ngạn Bách Hàm về.

Dừng xe bên vệ đường, Tần Hàm Yên mở cửa xe bước xuống, khoanh tay tựa vào cửa xe nhìn thẳng về phía những ô cửa sổ.

Một tiếng rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua, từng ngọn đèn tắt dần, cho đến khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ cũng không đợi được cái cô muốn đợi. Tần Hàm Yên lắc đầu lên xe trở về biệt thự Sơn Hải.

Tần Hàm Yên nào ngờ vốn chỗ này làm gì có Ngạn Bách Hàm.

J quốc,

Sang J quốc đã được 20 ngày, Ngạn Bách Hàm đẩy nhanh tốc lực giải quyết hết thảy những công việc trong tay. Nàng muốn quay về Hải Thành, thực sự rất nhớ Tần Hàm Yên. Hơn nửa tháng nay nàng không chủ động nhắn tin thì người kia cũng im hơi lặng tiếng. Có lúc Ngạn Bách Hàm thực sự nghi ngờ cái trò lạt mềm buộc chặt này có thực sự hữu dụng hay không.

Ngạn Bách Hàm ngồi trên ghế, tư thế gác chân lên bàn quen thuộc, xoay xoay cây bút trong tay: "Ngạn Kỳ, anh có người mình thích chưa?"

Ngạn Kỳ bị câu hỏi bất chợt này dọa giật mình, nghiêm túc đưa ra đáp án: "Vẫn chưa, thưa tiểu thư."

"Quên đi, nói anh cũng không hiểu. Công việc xong xuôi hết chưa?" 

Ngạn Bách Hàm đổi tư thế, giọng điệu vẫn vô cùng lười biếng.

"Như tiểu thư phân phó, mọi việc đã xong." Ngạn Kỳ cung kính trả lời.

"Chuẩn bị máy bay, tôi muốn trở về trong đêm nay." 

Ngạn Bách Hàm đúng là không thể nào chờ nổi nữa, công việc coi như ổn thỏa, còn lại cứ giao cho Ngạn Kỳ là xong.

Không biết tiểu thư vội vàng cái gì mà cũng không thể đợi thêm mấy ngày, hắn chỉ có thể tuân lệnh: "Vâng tiểu thư, tôi đi sắp xếp."

BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ