Chương 22: Thích một người là cảm giác gì? Là không thể nói ra

2.8K 126 12
                                    

Sau một kỳ nghỉ Tết, người người ùn ùn kéo về Hải Thành tiếp tục đi học, đi làm. 

Dù đã hết Tết nhưng ngoài đường đèn lồng cùng câu đối và đủ thứ vật trang trí vẫn còn treo khắp nơi. 

Cuộc sống thường nhật một lần nữa quay về, thế nhưng do một kỳ nghỉ dài đồng loạt cũng kéo theo nhịp độ trì trệ. Người ta dường như vẫn còn sống trong cái không khí ăn chơi vui vẻ mấy ngày trước, vẫn chưa có đủ tinh thần cho công việc.

Tần Hàm Yên vừa trở lại Hải Thành, vẫn như mọi năm thu dọn đồ đạc ở ký túc xá sau đó dành thời gian đến Thịnh Thế một chuyến. 

Lần này không chỉ có Đổng Duyệt mà Diệp Kha Lâm cũng ở đó. Hai người phụ nữ vừa nhìn thấy Tần Hàm Yên đã vui vẻ không thôi, càng ngày càng không muốn che giấu sự hài lòng đối với cô học trò này.

"Chào cô Đổng, chào cô Diệp." 

Tần Hàm Yên lễ phép chào hỏi, rồi cũng tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha.

"Để tôi xem, hình như có chút béo ra nha, mẹ em cũng nuôi thật khéo." 

Đổng Duyệt cố ý trêu đùa, thật ra người như Tần Hàm Yên dù có ăn nhiều đến đâu cũng không thể nào béo ra được, thân hình vẫn rất đúng chuẩn.

Tần Hàm Yên dựa vào vai Đổng Duyệt: "Cô Đổng, cô lại trêu đùa em."

"À, đúng rồi, em có mang ít bánh do mẹ làm, hai cô dùng thử." 

Tần Hàm Yên vừa nói vừa ngồi dậy mở túi đồ lấy ra một hộp bánh được gói vô cùng cẩn thận.

Diệp Kha Lâm lúc này mới tìm thấy sự tồn tại của mình, quả nhiên những cái bánh tinh xảo trước mắt lập tức thu hút bà: "Hàm Yên, đây là bánh gì a?"

"Bánh hoa sen ah, cô Diệp thử một cái đi. Cô Đổng cũng vậy." 

Cô dùng hai tay lấy hai cái bánh đưa về phía hai người.

Trong lúc hai người ăn bánh, Tần Hàm Yên nhanh chân đi pha một ấm trà. Vì đây là phòng làm việc nên chỉ có thể dùng trà có sẵn, cũng không thể cất công tỉ mỉ được. Tần Hàm Yên đặt ấm trà xuống, rót cho từng người.

Đổng Duyệt và Diệp Kha Lâm rất ăn ý cầm tách trà nhấp một ngụm, đôi mắt không che giấu niềm vui: "Rất ngon a, nhất là sau khi kết hợp cùng ít trà." 

Diệp Kha Lâm mở lời, cái này đúng là đúng chuyên môn của bà.

"Đúng vậy, tôi chưa bao giờ ăn món bánh nào ngon như vậy." 

Đổng Duyệt cũng tấm tắc, tiện tay lại lấy thêm một cái. 

Tần Hàm Yên cười híp mắt, vẻ mặt ngoan ngoãn ngồi nhìn hai vị trưởng bối.

"Phải rồi Hàm Yên, sau khi tốt nghiệp em có dự định gì không? Nếu ở lại Thịnh Thế, cô có thể từ từ đào tạo, sau này cân nhắc cho em làm Chủ biên. Đợi sau khi cô nghỉ hưu, có thể giao lại cho em." 

Đổng Duyệt nói một tràng, như sợ Tần Hàm Yên chưa nghe hết đã từ chối.

"Nè nè đại Tổng biên, sao bà có thể hạn hẹp như thế. Hàm Yên tốt như thế, tôi nghĩ con bé nên ra nước ngoài tiếp tục phát triển." 

BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ