Chương 11: Phải chăng là sự cố gắng từ một phía?

3K 148 31
                                    

Kể từ sau khi hội thao kết thúc, những ngày tháng tiếp theo cứ thế trôi qua theo một công thức quen thuộc. 

Tần Hàm Yên hàng ngày đều chăm chỉ đến lớp, chú ý nghe giảng bài, thỉnh thoảng lại trao đổi với giảng viên về những kiến thức chuyên sâu hơn, sau đó cẩn thận ghi chép. 

Đổng Duyệt rất hài lòng về cô học trò này, đã rất lâu trong lớp sinh viên Khoa Biên tập mới tìm được một người ưu tú như Tần Hàm Yên, vì thế Đổng Duyệt dù rất bận nhưng cũng chủ động dành nhiều thời gian hướng dẫn Tần Hàm Yên.

Bà thầm nghĩ, tương lai một hai năm nữa, giới truyền thông cứ như vậy có thêm một tinh anh. 

Nhưng không ai biết, sở dĩ Tần Hàm Yên chăm chỉ cũng chịu khó hơn không chỉ bởi vì bản thân mình mà một phần cũng vì Hạ Di Bình. 

Khoảng thời gian gần đây, Hạ Di Bình trở nên bận rộn, đến lớp trễ như cơm bữa thậm chí thỉnh thoảng còn chẳng thấy mặt mũi đâu. 

Tần Hàm Yên lo lắng cứ như thế sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của Hạ Di Bình nên cô luôn chủ động tìm hiểu, ghi chú cẩn thận sẵn tiện tóm tắt những phần quan trọng để Hạ Di Bình dù không đi học vẫn có thể theo kịp kiến thức.

Hạ Di Bình vẫn giữ thói quen nếu đi học sẽ mang theo một phần ăn sáng cho Tần Hàm Yên. Tần Hàm Yên ăn riết cũng thành quen, chỉ là hôm nào Hạ Di Bình không đến lớp thì cô lại chứng nào tật nấy, chính xác lại bỏ bữa. 

Không biết chuyện này như thế nào lại đến tai Hạ Di Bình, cô cảm thấy rất tức giận, tại sao cái người đó không bao giờ chú ý sức khỏe thế nhỉ? 

Đêm hôm đó, sau khi kết thúc cảnh quay, Hạ Di Bình nhanh chóng nhắn tin cho Tần Hàm Yên.

Tần Hàm Yên cũng đã quen với việc mỗi ngày đều trò chuyện với Hạ Di Bình trước khi ngủ, mỗi sáng nhắn tin chào buổi sáng, trong lớp không ngồi gần cũng vụng trộm nhắn tin, tám chuyện trên trời dưới đất hoặc đôi khi chỉ là vài ba câu sáo rỗng. 

Vì thế khi nhìn thấy tin nhắn của Hạ Di Bình cô lập tức nở nụ cười, cứ nghĩ đối phương sẽ lại kể chuyện đi ghi hình ngày hôm nay, nào ngờ...

Hạ Di Bình: [Tần Hàm Yên, có phải lời tôi nói cậu coi như gió thoảng qua tai không?]

Tần Hàm Yên: [Chuyện gì vậy?]

Hạ Di Bình: [Tại sao lại không ăn sáng???]

Giọng điệu như gằn từng chữ.

Tần Hàm Yên bất giác cảm thấy chột dạ: [Ngày mai tôi nhất định sẽ ăn, tôi hứa.]

Hạ Di Bình: [Tin cậu tôi làm cún con.]

Hạ Di Bình nghĩ nghĩ, người này dù không để ý bản thân nhưng cũng khá quan tâm mình, hay là cô thử dùng cách khác, thế là cô lại nhắn tiếp một tin cho Tần Hàm Yên.

Hạ Di Bình: [Ngày mai tôi không kịp chuẩn bị đồ ăn sáng, hay cậu mua giúp tôi một phần nhé, chúng ta cùng ăn.]

Tần Hàm Yên rất nhanh đồng ý: [Được, cậu thích ăn gì?]

Hạ Di Bình: [Tôi rất dễ ăn, tùy cậu.]

Tần Hàm Yên: [Tôi biết rồi.]

Hạ Di Bình: [Quên mất, sau này mỗi ngày cậu đều mua giúp tôi nhé, nếu tôi đi học sẽ ăn còn không thì cậu ăn giúp phần của tôi luôn được không?]

BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ