Chương 37: Cố nhân

3.8K 171 10
                                    

Lần trở về này Tần Hàm Yên không đi máy bay mà lựa chọn đi ô tô. Triệu ca vẫn giữ trọng trách lái xe.

Ngạn Bách Hàm ban đầu vô cùng hào hứng hết chạy đông rồi chạy tây, cho đến khi lên xe thì mệt mỏi ngủ gà ngủ gật. Tần Hàm Yên nhích thân người để Ngạn Bách Hàm tiện dựa vào. Đang mệt mỏi lắc lư qua lại bỗng dưng có "một chiếc gối đầu" đưa tới, cộng thêm hương bạc hà thanh khiết, Ngạn Bách Hàm nhanh chóng yên tĩnh mà ngủ một giấc.

Tần Hàm Yên nhìn gương mặt đang ngủ say bên cạnh, lòng cũng trở nên mềm mại hơn nhiều. Mấy ngày nay có Ngạn Bách Hàm quay trở lại bên cạnh, Tần Hàm Yên cảm thấy bản thân cũng sinh động hơn nhiều, không còn thất thần như trước, ăn cũng ngon miệng hơn.

Cô không thể định nghĩa chính xác cảm giác đó là gì, nhưng dường như những thứ mông lung mơ hồ đó lại ngày càng rõ ràng hơn. Rồi cũng sẽ đến lúc nào đó sáng tỏ như gương.

Triệu ca vô tình nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Tần tổng trong gương chiếu hậu cảm thấy mình đang gặp quỷ rồi. Đang định lên tiếng hỏi có cần dừng lại nghỉ ngơi không nhưng lại không nỡ phá đi cảnh đẹp ý vui.

Về đến An Thành cũng đã là giữa trưa, chiếc Hummer H2 dừng lại trên con đường nhỏ dẫn vào nhà của Tần Hàm Yên. Ngạn Bách Hàm no say một giấc cũng vừa lúc tỉnh dậy, nhìn lại "chiếc gối đầu" trong tưởng tượng mà trong lòng sinh ra một trận ngọt ngào.

"Tới rồi sao?" 

Vừa ngủ dậy nên giọng nói của Ngạn Bách Hàm có mấy phần lười biếng. 

Tần Hàm Yên bỗng cảm thấy trái tim có gì đó ngứa ngáy, cô động đậy bả vai tê rần, mở miệng: "Ừ, xuống xe đi."

Triệu ca mở cửa xe cho hai người sau đó nhanh chóng mở cốp xe đem đống đồ mang vào nhà.

"Triệu ca, anh tùy tiện tìm chỗ qua đêm đi." Tần Hàm Yên phân phó.

"Tại sao lại phải qua đêm bên ngoài?" Ngạn Bách Hàm nghi hoặc.

"Bởi vì nhà tôi chỉ có hai phòng." 

Tần Hàm Yên vừa nói vừa đi vào nhà, bỏ lại Ngạn Bách Hàm vẫn còn ngơ ngác.

"Yên nhi, sao lại về rồi?" 

Hỏi là hỏi vậy nhưng Khương Huệ nhìn thấy con gái không giấu được vui mừng, vừa định tiến lên ôm Tần Hàm Yên thì phát hiện phía sau cô còn có một người.

"Chào dì." 

Ngạn Bách Hàm lễ phép lộ ra nụ cười khoe hàm răng trắng như tuyết.

"Mẹ đây là Ngạn Bách Hàm, bạn của con." 

Giới thiệu là bạn mà không phải là thư ký, Ngạn Bách Hàm cũng thoáng sững sờ nhưng trong lòng đương nhiên rất vui vẻ.

"Tiểu Hàm đúng không, được lắm, hiếm khi thấy Yên nhi dẫn bạn về nhà." Khương Huệ vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai Ngạn Bách Hàm.

"Dì à, nghe nói dì thích pha trà, đây là chút lòng thành." Ngạn Bách Hàm đưa túi quà trong tay cho Khương Huệ.

"Có lòng, có lòng, dì cảm ơn con." Khương Huệ vui vẻ nhận lấy.

BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ