Chương 66: Nước cờ bí mật

2.6K 109 7
                                    

Ngạn Bách Tùng đi rồi Tần Hàm Yên mới mở cửa đi vào. Từ lúc đặt chân đến bệnh viện tâm trạng cô luôn thấp thỏm, dây thần kinh căng như dây đàn, chỉ muốn ngay lập tức được gặp nàng. Mà giờ đây khi đối diện với gương mặt tái nhợt của Ngạn Bách Hàm, trái tim Tần Hàm Yên như thắt lại, vành mắt đỏ lên. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay đầy kim tiêm của nàng rồi áp lên má mình, sự tiếp xúc thân mật này khiến cho cô thoáng an tâm hơn một chút.

Tần Hàm Yên điểm điểm mũi Ngạn Bách Hàm một chút: "Sao lại không cẩn thận như vậy, đồ ngốc."

Nhìn Ngạn Bách Hàm thế này Tần Hàm Yên lại có nhiều thêm một phần tự trách, nếu ban đầu cô kiên quyết đi cùng Ngạn Bách Hàm thì ít ra có thể bảo vệ nàng. Cũng may là Ngạn Bách Hàm không sao, nếu không cô sẽ càng không biết phải làm sao.

Tần Hàm Yên "trò chuyện" với Ngạn Bách Hàm một lát mới giúp nàng đắp chăn lại rồi ra ngoài tìm bác sĩ. Cô muốn hỏi xem Ngạn Bách Hàm tỉnh dậy có thể ăn gì rồi nhờ má Lưu chuẩn bị một chút.

Biệt thự Ngạn gia,

Ngạn Bách Tùng trở về nhà cũng không có thực sự nghỉ ngơi mà gọi A Hổ đến cùng bàn bạc công việc. A Hổ đem sự sắp xếp của Ngạn Bách Hàm nói qua một lượt, Ngạn Bách Tùng thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đối với sự sắp xếp của con gái, hắn vô cùng hài lòng, quả nhiên không phụ sự dạy dỗ của hắn. Con gái hắn không những xinh đẹp mà bản lĩnh cùng thủ đoạn phải nói là rồng phụng trong mây, gen hai nhà Ngạn - Mộ quả nhiên là tốt.

"Lão gia, về phía Thẩm gia ngài định xử lý thế nào?"

Ngạn Bách Hàm đã nhờ sự hỗ trợ từ Trương gia, nhưng thực sự mà nói so với Thẩm gia gốc rễ vững chắc thì Trương gia cũng giống như một ngọn gió nhẹ thổi qua, không thể gây ra bao nhiêu ảnh hưởng. Đó cũng là điều Ngạn Bách Hàm trăn trở nhưng cũng không tìm ra được cách nào vẹn toàn hơn.

Ngạn Bách Tùng gõ gõ lên bàn: "Phía Trương gia nói sao?"

"Trương tiểu thư vừa gọi đến nói là chỉ có thể nắm chắc 50%. Trương gia và Thẩm gia trước giờ tuy cùng thành phố nhưng không có điểm giao nhau, vả lại Trương gia theo chính mà Thẩm gia lại có lực lượng quân đội chống lưng, quả thực hơi khó."

Ngạn Bách Tùng suy nghĩ một lát, nói với A Hổ: "50% quá mạo hiểm."

A Hổ cũng cảm thấy như vậy. Bao nhiêu năm qua hai nhà Ngạn - Thẩm có giao tình, hắn ít nhiều cũng không thể tin được sẽ đi tới nước này. Nói gì thì nói, ván bài này sau khi lật ngửa sẽ khó có cơ hội trở lại như xưa.

Ngạn Bách Tùng nói: "Chuyện này để ta xử lý."

Hắn lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. A Hổ im lặng lắng nghe.

"Mộ quản gia, nói với Lão thái gia tôi có chuyện muốn nhờ vả."

Sắc mặc Ngạn Bách Tùng vô cùng trấn tĩnh, giống như chỉ cần gọi cuộc gọi này mọi chuyện liền có thể giải quyết.

A Hổ không biết đầu bên kia đã nói gì, chỉ thấy Ngạn Bách Tùng gật đầu một cái rồi cúp điện thoại.

Ngạn Bách Tùng hướng A Hổ phân phó: "Mọi chuyện cứ tiến hành theo kế hoạch của tiểu Hàm."

BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ