"Mẹ kiếp, một lũ ăn hại."
Tề Tuấn vò nát tờ báo trên tay sau đó thì bắt đầu đập phá đồ đạc, miệng thì liên tục mắng chửi, quần áo xuề xòa, chân bị thương không thể đứng vững. Đám thuộc hạ cũng chỉ biết cúi đầu, không dám can ngăn.
Hắn túm lấy áo tên thuộc hạ, đôi mắt đỏ ngầu: "Điều tra được cái gì rồi? Thẩm gia tại sao lại ngã ngựa? Còn có vụ án năm đó, vì cái gì mà bị lôi ra?"
Mấy câu hỏi liên tục, tên thuộc hạ run rẩy lắp bắp: "Phía Thẩm gia nghe nói là Mộ lão thái gia đích thân đến hỏi thăm. Còn về vụ án năm đó, Ngạn gia tìm được tên hung thủ mà lão gia thuê để gây án... cộng thêm bằng chứng ở chỗ Lục gia..."
"Mộ lão thái gia?"
"Chính là Mộ gia ở An Thành."
Tề Tuấn quăng tên thuộc hạ sang một bên, miệng lẩm bẩm: "Mộ gia, Ngạn gia, được lắm. Tao phải bắt tất cả tụi bây trả giá."
Thật ra so về thế hệ và tuổi tác, Tề Tuấn cũng không hình dung được Mộ gia này là thế lực nào mà có thể khiến đường đường Thẩm gia lâm vào thế khó. Nhưng mà điều đó cũng không còn quan trọng nữa, dù là kẻ nào hắn cũng sẽ chơi cho chết thì thôi.
Tên thuộc hạ bò dậy, chạy lại lấy lòng: "Tề tổng, chỗ tiền kia vẫn còn ở đây."
Trong mắt Tề Tuấn lóe lên một tia nham hiểm, hắn nở nụ cười quỷ dị: "Ngạn Bách Hàm không muốn bẩn tay vậy thì tao sẽ giúp nó một tay, kéo Ngạn gia xuống vũng bùn này."
Hắn kề tai tên thuộc hạ phân phó gì đó, ánh mắt kích động không thôi, nói xong lại tiếp tục cười lớn, vô cùng đắc ý.
—
Biệt thự Ngạn gia,
Lâu lắm rồi mới được thoải mái ôm nhau ngủ nên hai người nào đó cứ như vậy mà nằm mãi đến trưa. Ngạn Bách Hàm lấy tay uốn lọn tóc của Tần Hàm Yên, thỉnh thoảng lại đổi trò bắt đầu chơi đùa cùng chiếc bụng mà nàng yêu thích. Tần Hàm Yên vẫn nhắm nghiền đôi mắt nhưng trên miệng vẽ nên một độ cong đầy ngọt ngào.
"Tần tổng, dậy chơi với em."
Bình thường Tần Hàm Yên toàn dậy trước, vậy mà hôm nay cứ cố tình nằm đó khiến Ngạn Bách Hàm vô cùng bất mãn.
Vẫn không có phản ứng. Ngạn Bách Hàm xoay người nằm sấp trên người Tần Hàm Yên sau đó đưa hai tay véo hai bên má của cô rồi lại tự mình cười lớn. Cuối cùng Tần Hàm Yên cũng chịu mở mắt, cô rướn cổ chính xác đặt một nụ hôn trên môi của Ngạn Bách Hàm sau đó ôm người kia vào lòng.
"Muốn chơi gì?"
Một trận hương thơm ngào ngạt cùng ấm áp pha lẫn giọng nói của người thương làm tâm của cả hai đều xao động. Nàng vùi đầu vào vai cô, ở cái tư thế này làm cho ngực hai người dính lại với nhau, càng thêm "khó thở".
"Hay là chị cõng em đi, cõng em xuống ăn sáng."
Tần Hàm Yên nhìn nàng, cũng không suy nghĩ mà đồng ý: "Được, nhưng mà phải vào đánh răng rửa mặt trước đã."
Ngạn Bách Hàm cười hì hì ngồi dậy, sau khi thấy Tần Hàm Yên cũng ngồi dậy theo liền vòng hai tay qua cổ cô, ý bảo cô bế nàng. Tần Hàm Yên mỉm cười chiều theo, nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên thả đến trước gương sau đó lại giúp nàng nặn kem đánh răng. Động tác thành thục giống như đã làm qua cả ngàn lần, mà hình như đúng là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ Yên
Ficção GeralDư Sinh Mộ Yên Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, vườn trường, ngọt văn, hỗ công, HE Nhân vật: Tần Hàm Yên, Ngạn Bách Hàm, Hạ Di Bình, Trương Nguyệt, Hứa Mộng,... Couple: Thanh lãnh ôn nhu ngự tỷ x Phúc hắc kiều mị giả ngây thơ Số chương...