Chiếc xe băng băng trên đường, người ngồi ở ghế phụ đưa tay xoa mi tâm, tựa lưng vào ghế, lộ ra vẻ mệt mỏi.
Hạ Di Bình đưa mắt nhìn về phía trước, mở miệng nói với người bên cạnh: "Lâm thiếu, cảm ơn anh đến đón tôi."
Nam tử bên cạnh quay sang nhìn sườn mặt cô gái mình đang theo đuổi nở một nụ cười hài lòng: "Tôi phải cảm ơn em vì đã cho tôi cơ hội được gần em hơn."
Nói xong nụ cười trên môi anh ta càng rộng hơn, ánh mắt cũng trở nên sâu xa. Hạ Di Bình chỉ im lặng, nhắm mắt dưỡng thần.
Lâm Cung là Nhị thiếu gia nhà họ Lâm, nhà họ mở một công ty giải trí nho nhỏ, tuy không thể sánh bằng những ông lớn kia nhưng ít ra cũng có chỗ đứng.
Tính ra anh ta cũng là đàn anh khóa trên, sắp tốt nghiệp. Từ hôm khai giảng nhìn thấy Hạ Di Bình, anh ta đã đem lòng mến mộ, quyết tâm chinh phục người đẹp.
Hạ Di Bình cũng không quên mục tiêu ban đầu của mình, đó là chen chân vào giới giải trí. Cô thừa biết những thiếu gia có tiền này tiếp cận bản thân cũng bởi vì nhan sắc của cô, không phải là kẻ đáng tin, không thể cho cô cái gì gọi là thiên trường địa cửu, nhưng cái cô cần là gia cảnh của họ.
Tuy công ty giải trí của Lâm gia không lớn, nhưng ít nhất với thân phận sinh viên hiện giờ của cô, dựa vào họ cũng không tồi, có thể kiếm một ít hợp đồng, từng bước tiếp cận cái mà cô mong muốn.
Hạ Di Bình cười khẩy trong lòng, Lâm Cung cũng không phải lựa chọn duy nhất, người theo đuổi cô còn có đạo diễn trẻ tuổi Dương Thiếu Uy, Phó tổng Kiều thị Hà Kính Luân,... và một đám nam sinh gia thế hiển hách.
Cô cho phép bọn họ tiếp cận mình, nhưng không xác định bất kỳ mối quan hệ nào. Người ta nói có được dễ dàng sẽ không còn trân trọng. Cứ như thế bọn họ sẽ dốc hết lòng hỗ trợ cô cho đến khi đạt được cô. Tất nhiên, cô sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
So với bọn họ, cô lại có hứng thú với những người thừa kế của tam đại tập đoàn kia hơn. Chỉ là... bỗng dưng trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh Tần Hàm Yên.
Hạ Di Bình tự mỉa mai chính mình, Hạ Di Bình ơi Hạ Di Bình, mày đúng là lòng tham không đáy...
Đúng vậy, tham vọng thật đáng sợ, nó có thể cắn nuốt con người ta từng chút một, kéo người ta từng bước từng bước vào vũng bùn lầy, đến khi phát hiện đã chẳng thể nào rút chân ra được nữa.
Đang suy nghĩ thì xe đã dừng lại, Hạ Di Bình mở mắt, bước xuống xe: "Trễ rồi, anh về đi, lần sau gặp."
Lâm Cung cũng tỏ vẻ lịch sự đứng đắn: "Được, mai anh lại đến đón em đi ghi hình nhé."
Hạ Di Bình gật đầu: "Được."
Sau đó cô quay người lên phòng.
Lâm Cung đứng đó một chút, nhếch môi rồi xoay người lái xe đi.
Hạ Di Bình trở về căn phòng quen thuộc, hít thở một hơi thật sâu, đơn giản tắm rửa, nằm trên sô pha, rót cho mình một ly rượu.
Rõ ràng biết tửu lượng bản thân không tốt nhưng vẫn cứ muốn uống. Cô đưa mắt nhìn trần nhà đã cũ, suy nghĩ lại trôi xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ Yên
Narrativa generaleDư Sinh Mộ Yên Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, vườn trường, ngọt văn, hỗ công, HE Nhân vật: Tần Hàm Yên, Ngạn Bách Hàm, Hạ Di Bình, Trương Nguyệt, Hứa Mộng,... Couple: Thanh lãnh ôn nhu ngự tỷ x Phúc hắc kiều mị giả ngây thơ Số chương...