Ngạn Giang,
Dưới ánh đèn không ngừng chớp tắt cùng những ánh mắt chực chờ săn mồi của những gã đàn ông, một người phụ nữ toàn thân váy đỏ đang gục ngã trên bàn, mái tóc che đi nửa khuôn mặt, trên tay vẫn còn cầm một ly rượu chưa uống hết.
Xa xa, một nhóm người đang tiến lại gần, bọn họ chính là thấy sắc lại muốn giở trò, càng không quan tâm đến hậu quả. Nhắc đến hậu quả, ai đến đây mà không có chút tiền, bọn họ cũng không thiếu chút tiền để dọn dẹp tàn cuộc đó.
"Người đẹp, lại uống một ly nào."
Người dẫn đầu trong số đó ngồi xuống bên cạnh, vén phần tóc đang rũ xuống của Hứa Mộng.
"Cút!!!" Cô hất cánh tay hắn ra, vẻ mặt tức giận mà hô một tiếng.
Lúc này tên kia càng nhìn rõ khuôn mặt cô, thèm chảy nước vãi, làm gì còn quan tâm đến bộ mặt cấm đến gần của Hứa Mộng: "Đi theo anh, anh sẽ cho em sung sướng cả đêm."
Giọng điệu vô cùng buồn nôn, nhưng giờ phút này Hứa Mộng không còn bao nhiêu sức lực. Hôm nay cô đúng thật là tâm trạng không tốt, giả vờ ôm ấp tình nhân trước mặt Trương Nguyệt nhưng Trương Nguyệt không hề để ý, thế là cô ôm bụng tức chạy đến đây, càng uống càng say. Lúc nãy trong vô thức cô đã gọi điện cho Trương Nguyệt mà càm ràm, nhưng rõ ràng em ấy cũng không đến a.
Hứa Mộng bỗng nở nụ cười, mấy tên kia cũng giật mình một phen. Cô chỉ ngón tay vào mặt hắn ta: "Anh, đê tiện."
"Con mẹ mày rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."
Hắn vun tay định kéo Hứa Mộng đi, không ngờ một âm thanh chói tai vang lên, một dòng nước ấm nóng chảy từ trên đỉnh đầu hắn chảy xuống.
Mấy tên đi cùng cũng hoảng hốt kinh hô: "Đánh người, đánh người."
Trương Nguyệt cũng không quan tâm, nắm lấy cổ tay của Hứa Mộng kéo đi. Hứa Mộng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc cùng cái nắm tay khiến người ta yên lòng cũng không nói gì mà trực tiếp xiêu vẹo đi theo.
Trương Nguyệt móc điện thoại ra gọi cho Tần Hàm Yên: "Hàm Yên, nhờ tiểu thư ký của cậu xử lý giúp tôi chút việc."
Tiểu thư ký trong miệng Trương Nguyệt đương nhiên chính là Ngạn Bách Hàm, chạy đến chỗ này đánh người, thế nào cũng bị đám người kia truy cùng đuổi tận. Cô cũng không muốn kinh động đến cảnh sát, rất phiền phức. Chỉ có thể nhờ cô chủ Ngạn gia ra tay, dùng ít mánh khóe.
Trương Nguyệt ấn Hứa Mộng vào xe: "Ngồi yên."
Hứa Mộng ngoan ngoãn ngồi đó, mái tóc đã có phần lộn xộn, cô chống cằm ngắm nhìn người vừa ngồi vào ghế lái: "Ngầu quá ~"
Trương Nguyệt dở khóc dở cười, giờ phút này mà người này còn giở cái giọng điệu ghẹo người đó ra, còn không biết đã thu hút bao nhiêu ong bướm, xém nữa là, haizzz: "Chị còn nói được, im lặng ngủ đi. Tôi đưa chị về nhà."
"Không muốn. Tôi không muốn về nhà." Hứa Mộng ỉu xìu dựa vào bả vai Trương Nguyệt.
Trương Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ sợ Hứa Mộng về với bộ dạng này lỗ tai cũng không yên ổn, cô vô cùng thông cảm: "Vậy về nhà tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ Yên
Ficción GeneralDư Sinh Mộ Yên Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, vườn trường, ngọt văn, hỗ công, HE Nhân vật: Tần Hàm Yên, Ngạn Bách Hàm, Hạ Di Bình, Trương Nguyệt, Hứa Mộng,... Couple: Thanh lãnh ôn nhu ngự tỷ x Phúc hắc kiều mị giả ngây thơ Số chương...