Chương 9: Hư hư thực thực

2.9K 151 20
                                    

Sau phần thi đấu của Tần Hàm Yên và Hạ Di Bình, hội thao vẫn tiếp diễn, cùng với đó là các hoạt động giao lưu vô cùng sôi động. Xem như là vừa rèn luyện sức khỏe vừa giải tỏa áp lực. 

Đến khi ánh mặt trời dần tắt, ai nấy cũng có chút mệt mỏi vì một ngày dài nhưng vẫn tỏ ra rất nhiệt tình. Có một số khoa đã thi đấu xong nhưng sinh viên vẫn nán lại tham gia các hoạt động khác, không khí từ sáng đến chiều vẫn vô cùng náo nhiệt, khán đài vẫn rất đông đúc.

Bọn người trong Hội sinh viên thấy hội thao diễn ra tốt đẹp cũng không thể nói thêm lời nào. Thật ra những ngày qua bọn họ cũng miễn cưỡng giúp đỡ, không biết tại sao tự nhiên lãnh đạo nhà trường yêu cầu bọn họ phải hỗ trợ Tần Hàm Yên, không được có thái độ chống đối này nọ. 

Bọn họ cũng chẳng hỏi nhiều làm gì, một phần đó cũng là trách nhiệm của bọn họ, không thể chối từ, dù sao làm tốt thì cả hội đều được khen thưởng.

5 giờ chiều, hội thao cuối cùng cũng khép lại, lãnh đạo nhà trường đại diện lên phát biểu bế mạc và khen thưởng. Tần Hàm Yên và Hạ Di Bình cũng thở phào một hơi. 

Bọn họ cùng nhau thu dọn xong cũng đã 6 giờ hơn. Đám bạn cùng phòng cũng ở lại phụ giúp. 

Bận rộn một hồi, Đinh Mễ sà xuống sàn nhà, tỏ vẻ mệt mỏi: "A, mệt chết tôi rồi, vai tôi đau, cổ họng cũng đau ~"

Bọn họ đã quen với tính trẻ con của Đinh Mễ, ai nấy cũng phì cười. 

Tần Hàm Yên cúi xuống vỗ vai Đinh Mễ: "Được rồi, lát tôi nấu một bữa bù đắp cho cậu."

Hai mắt Đinh Mễ sáng rực, Đặng Chân kế bên cũng không khác là mấy, vô cùng hào hứng: "Cuối cùng cũng có thể thử tay nghề của Yên Yên rồi a ~"

Trương Nguyệt đeo ba lô lên vai: "Tôi về nhà trước dọn dẹp một chút, các cậu tắm rửa rồi qua. À, sẵn tiện ghé siêu thị mua ít đồ nấu nướng nhé."

"Được." 

Tần Hàm Yên gật đầu, cả đám nối đuôi nhau rời khỏi nhà thi đấu.

...

7 giờ tối, đám người trẻ tuổi ghé một siêu thị trên đường đến nhà Trương Nguyệt. Vì là cuối tuần nên có phần đông đúc, bọn họ chật vật gần một tiếng đồng hồ mới có thể rời khỏi. 

Tại tiểu khu, Trương Nguyệt đang đứng ở dưới đợi sẵn. Tần Hàm Yên mở cửa xe taxi bước xuống rồi nhanh chóng ra phía sau xách mấy tụi đồ nặng trịch.

Đặng Chân chạy tới: "Chia cho tôi một túi." 

Trần Mãn Chi và Đinh Mễ cũng chia nhau xách phụ, Trương Nguyệt làm nhiệm vụ dẫn đường cùng mở cửa nên chỉ xách một túi nhỏ. 

Vừa vào cửa, Tần Hàm Yên buông túi xuống, quay lại hỏi Trương Nguyệt: "Di Bình chưa đến à?"

"Vẫn chưa." 

Trương Nguyệt thuận miệng đáp.

Cũng đã trễ so với giờ cơm, cả đám mỗi người một tay, vô cùng bận rộn trong nhà bếp. 

Đinh Mễ chạy tới chạy lui lau chén đũa, Đặng Chân cùng Trần Mãn Chi phụ nhặt rau, Trương Nguyệt hỗ trợ Tần Hàm Yên sơ chế. Đương nhiên món chính vẫn là để Tần Hàm Yên ra tay, không khí hài hòa vô cùng.

BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ