Chương 51: Chầm chậm thích em

3.5K 152 10
                                    

Ngạn Giang,

Hôm nay Ngạn Bách Hàm đã cho người chuẩn bị một phòng VIP cùng một bàn thức ăn phong phú sau đó cùng Tần Hàm Yên đến sớm chờ đợi mấy người Trương Nguyệt.

"Hàm Yên, chị đoán xem ai sẽ tới trước?" Ngạn Bách Hàm dựa vào lòng Tần Hàm Yên hỏi.

Tần Hàm Yên bật cười vì cái trò chơi ấu trĩ của Ngạn Bách Hàm nhưng cuối cùng vẫn chiều theo: "Chị đoán Mãn Chi sẽ tới đầu tiên."

Ngạn Bách Hàm nghiêng đầu: "Sao chị dám chắc?"

Tần Hàm Yên trả lời: "Vì cậu ấy trước nay luôn đúng giờ."

Tần Hàm Yên vừa nói xong thì có người mở cửa bước vào, gương mặt này đối với Ngạn Bách Hàm thì khá xa lạ nhưng đối với Tần Hàm Yên thì chắc chắn vô cùng quen thuộc: "Mãn Chi, lâu rồi không gặp. Lại đây."

Trần Mãn Chi tiến lại ngồi xuống: "Vừa đến đã được phát thức ăn chó. Thật diễm phúc."

Tần Hàm Yên cười cười, buông Ngạn Bách Hàm ra: "Đây là Mãn Chi, bạn đại học của chị, hiện tại là nhà Khảo cổ học, từ khi về nước đến nay đây là lần thứ hai gặp cậu ấy."

Sau đó hướng Trần Mãn Chi nói tiếp: "Đây là Ngạn Bách Hàm, bạn gái tôi."

"Chị Mãn Chi, chào chị."

Ngạn Bách Hàm chủ động chào hỏi, Trần Mãn Chi cũng đáp lại bằng một nụ cười: "Xin chào Tần phu nhân."

Tần Hàm Yên vỗ vai Trần Mãn Chi: "Được rồi, đừng trêu chọc em ấy."

Trần Mãn Chi lập tức xua tay bật cười: "Nào dám, tôi còn ở địa bàn của người ta đó."

"Nói gì mà vui như vậy?"

Giọng nói của Đặng Chân vang lên, theo sau đó là Trương Nguyệt và Đinh Mễ.

"Đương nhiên là nói xấu cậu rồi." Trần Mãn Chi lên tiếng.

"Oa, Mãn Chi nhớ cậu chết mất." Bóng dáng Đinh Mễ lướt qua mọi người, nhào thẳng đến chỗ Trần Mãn Chi.

"Các cậu, lại đây ngồi." Tần Hàm Yên vẫy vẫy.

Ngạn Bách Hàm đảo mắt nhìn một vòng: "Chị Nguyệt, chị Chân, chị Mễ. Em là Ngạn Bách Hàm, rất vui được gặp các chị."

Đinh Mễ vẫn còn lo khóc mướn với Trần Mãn Chi, Trương Nguyệt gật đầu, Đặng Chân thì nổi hứng bới móc: "Xem kìa, là đọc thoại phim sao?"

Tần Hàm Yên nhíu mày nhìn Đặng Chân quở trách: "Đừng chọc em ấy, tôi cũng sẽ không bảo vệ được cậu đâu."

Trương Nguyệt nhìn đến Trần Mãn Chi: "Nghe nói thời gian gần đây cậu vẫn luôn ở Sơn Thành?"

Trần Mãn Chi gật đầu: "Đúng vậy, năm trước thầy tôi phát hiện dấu tích của một di tích cổ ở đó, thế là cùng nhau chạy đến đó ở đến tận bây giờ."

"Cậu còn bận rộn hơn cả mấy vị tổng tài như Hàm Yên và Trương Nguyệt." Đinh Mễ cảm thán.

"Đừng quên mục đích hôm nay chúng ta đến đây nha. Yên Yên, vẫn nên chính thức giới thiệu một chút. Quen nhau khi nào, tại sao quen, ai trên ai dưới. Còn nữa, có dự định kết hôn không?"

BHTT | Hoàn | Dư Sinh Mộ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ